Giấc mơ sẽ là động lực để trở thành hiện thực

***

– “Ba mẹ con mày cuốn gói ra khỏi cái nhà này. Nhanh lên, mau đi đi”. Giọng nói đanh thép ấy được phát ra từ chính miệng người cô ruột của tôi, kèm theo những hành động xô đẩy mẹ con tôi trước vô vàn ánh mắt nhòm ngó từ nhũng người xung quanh. Tôi đã không xa lạ gì với cảnh tượng này, vì tôi đoán chắc được rằng, ngày bố rời xa mẹ con tôi, là ngày mà chúng tôi chịu nhiều sóng gió và thiệt thòi nhất.

– “Bây giờ mình đi đâu đây hả mẹ,hay mình về ngoại đi mẹ. Con không muốn ở đây nữa đâu, cũng không muốn phải ngủ ngoài thềm nhà nữa. Lạnh lắm!.”. Mẹ tôi chỉ biết ôm tôi và em vào lòng rồi khóc nức nở, còn tôi thì cứ lặng người đi, môi mím chặt , trong lòng đầy rãy sự tức giận và hận thù. Tôi dụi mắt, đặt tay lên má lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt hiền từ của mẹ, nay phải chịu nhiều đau đớn, tủi nhục. Rồi nói: “ Đứng lên, không có gì phải buồn hết, cũng không cần phải khóc, mình còn đôi bàn tay mà, còn tìm ra được cái ăn. Mẹ với em đừng lo gì hết, tin con đi, con sẽ thay thế lo lắng cho mẹ và em. Mau mau đứng lên đi về ngoại. Càng ở đây lâu thì càng khiến người ta coi nhẹ mình hơn thôi.”. Cứ nói như vậy thôi, nhưng thật sự tôi chưa biết phải lo lắng cho mẹ với em bằng cách nào, làm cho mẹ tin tưởng và vui vẻ bằng cách nào. Người ta thường hay nói rằng, con cái thì theo gen bố, và luôn được dòng họ bên nội yêu thương nhiều hơn, đặc biệt là những đứa cháu út trong dòng họ. Thế nhưng, định kiến ấy hoàn toàn trái ngược lại với hoàn cảnh của gia đình tôi bây giờ, bố tôi cũng là con út đấy, tôi cũng là cháu út đấy, vậy mà tôi và mẹ vẫn phải cuốn gói ra khỏi nhà. Kể từ ngày ấy, cuộc sống của mẹ con tôi vốn dĩ trước kia đã vất vả, nay lại càng cơ cực hơn về cả vật chất lần tinh thần. Ông bà ngoại đều đã lớn tuổi, làm sao có thể cưu mang cho mẹ con tôi cả đời được. Mẹ thì cũng chỉ may vá vài bộ đồ, chiên vài cái bánh để bán, thu nhập không ổn định một chút nào. Thế thì làm sao lo cho chị em tôi ăn học đến nơi đến chốn được. Suy nghĩ nhiều lần, trăn trở nhiều đêm, tôi mới quyết định nói với mẹ: “Con biết khi con nói ra điều này, mẹ sẽ không chấp nhận và cũng buồn nhiều lắm. Nhưng với tình cảnh bây giờ, mẹ không thể nào một lúc lo cho cả hai chị em con học tiếp được, mà con cũng không tài nào tập trung học tốt được khi phải nghĩ đến cảnh mẹ chạy nợ đầu này, vay mượn đầu kia để lo tiền học phí cho chị em con, rồi còn biết bao chi phí khác nữa. Mẹ, con nghĩ kĩ lắm rồi, con muốn xuống chị hai học nghề, vừa đỡ được tiền học phí, đỡ được miệng ăn, mà mỗi thánh con còn có thể phụ mẹ tiền mắm, muối lo cho em đu học đàng hoàng.”

– “Con im đi ( giọng mẹ cáu gắt hẳn lên), đừng bao giờ có cái suy nghĩ bỏ học giữ chừng, mẹ có phải mượn nợ hay làm bất kì công việc gì thì con với em cũng phải học. Chỉ có học học và học mới có thể thay đổi được cái nghèo. Nghe chưa, không nói nữa.”. Mẹ bỏ đi, tôi đã kịp níu tay mẹ lại: “ Mẹ nghe com nói đi, mọi vuệc không còn dễ dàng nữa đâu mẹ, nó nằm ngoài tầm kiểm soát và cam chịu của mẹ rồi, com không thể cứ ngồi yên nhìn mẹ ban ngày thì chạy đôn chạy đáo đi kiếm tiền, ban đêm thì lủi trong phòng tối, thoa dầu bóp bóp chân cho đỡ đau, đỡ mỏi, rồi vừa khóc vừa than vãn trước ảnh bố.”.Nước mắt tôi cũng giàn giụa khi nói ra những lời ấy, trái tim tôi cũng quặn thắt lại khi phải bỏ dỡ đi việc học, bỏ ngang tâm nguyện chưa biến thành hiện thật của bố. Nhưng biết làm sao được đành phải chấp nhận, và chắc chắn tôi sẽ không làm cho bố thất vọng về đứa con gái này. Sáng hôm sau, mặc cho sự ngăn cản của mẹ và ngoại, tôi cương quyết xuống chị hai để làm, hành động ấy đã khiến mẹ rất buồn và đau đớn, nhưng tôi phải đi, phải làm thì mới có thể đỡ đần phụ mẹ được. Tôi cũng biết trước rằng khi chấp nhận xuống chị làm, đồng nghĩa với việc tôi phải chịu nhiều lời sỉ nhục và coi rẻ rúng, vì vốm dĩ tôi và chị đã không được hòa thuận từ trước. Mặt kệ, tôi không sợ nữa, hít một hơi thật sâu, nhắn mắt lại, mở mắt ra, tôi đã sẵn sàng đấu tranh vơsi mọi việc khó khăn nhất.

– “Mày xuống đây làm gì, có đứa từng nói không bao giờ xuống đây nữa mà.  Sao giờ lại vác bản mặt mày xuống đây nữa.”

– “Chị hai, chị cho em xuống đây học với chị, làm phụ chị. Bây giờ em cùng đường để chạy nữa rồi. Lúc trước em bướng bỉnh làm chị không hài lòng, mong chị thông cảm bỏ qua và cưu mang em.”. Mười lăm tuổi đầu, mười lăm năm được sinh ra trên cõi đời, chưa bao giờ tôi phải cúi đầu trước ai, ngoại trừ một lần tôi làm chuyện sai trái và phải xin lỗi bố mẹ, thế mà bây giờ tôi lại phải cúi đầu trước chị,  khi mà trước đây và cho đến tận thời điểm hiện tại tôi chưa làm gì có lỗi với chị họ của mình. Chị hai còn nghĩ đến một chút tình nghĩa, mặt khác do tiệm đang thiếu người phụ giúp nên tôi được chị giữ lại làm . Không phải với tư cách một đứa em đang giúp đỡ chị, cũng không hẳn là một thợ làm công đang làm cho chủ. Vị trí của tôi lúc ấy trong suy nghĩ và thái độ của chị vô cũng mâp mờ, khó biết được. Vừa phải học nghề, vừa phải phụ chị làm cho khách hàng những bước đơn giản, lại nhận thêm vai trò rửa chén, nấu cơm, giặt giũ làm tất cả mọi thứ trong nhà. Lúc chị họ vui thì có thể cùng ngồi chung một bàn, ăn cùng bữa cơm. Lúc buồn thì thay bằng lời chữi mắng, rồi chờ cả nhà ăn xong mới dám bẻn lẻn xúc một chén cơm nhỏ, chui vào một góc nào đó, nuốt vội cho có miếng cơm trong bụng rồi tiếp tục làm việc. Ngày mà mẹ tôi ốm nặng, hôm đó là ngày chủ nhật, khách hàng cũng không đến làm đẹp nhiều. Tôi mới bẻn lẻn xin với chị cho về thăm nhà, và hứa sáng hôm sau sẽ về thiệt sớm để làm tiếp. Chưa nói dứt lời thì chị đã hất chiếc ba lô và hộp bánh tui mua cho mẹ tung lên trời rồi rơi lộp cộp xuống sàn nhà.

Loading...

– “Mày điên hả, mày làm chủ hay tao làm chủ, công việc còn đăng đăng, đê đê mà đi về. Mày về rồi tao tự làm hả. Mày ngon quá ha, không có bệnh hoạn gì hết. Giỏi  thì ra về đi rồi đừng vác mặt xuống đây nữa”. Tức giận không kìm được nữa nên tôi nói to: “ Chị thôi đi, chị đừng có…” nhưng chợt nghĩ đến mẹ, đến em, nên tôi đành cắn răng im lặng, không dám nói tiếp. Chị tát vào má tôi thật mạnh, rồi lườm mắt, quát vào mặt tôi: “ Cóc ghẻ thì muôn đời vẫn là cóc ghẻ. Phận ở đợ thì hết kiếp này cũng vẫn chỉ ở đợ. Tao chưa một ngày nào, thậm chí là một giây coi mày là em tao. Mày nên biết mày đang đứng ở vị trí nào, đừng có lên mặt với tao. Ok”. Làm gì được bây giờ, trả lời lại à, hay là đánh lại một cái cho bỏ tức rồi cuốn quần áo ra về, mất luôn việc làm. Hơn ai hết mình là người đang cần tiền, thôi thì đành cố gắng và cố gắng chấp nhận. Tôi điện thoại về cho mẹ và viện cớ là hôm nay làm nhiều quá nên không về được, mẹ cũng nói là đã khỏe rồi nên tôi cũng yên tâm phần nào. Thấm thoát cũng 8 năm trôi qua, 8 năm đối với tôi dài như cả một thế kỉ, tôi lén đi học thêm bổ túc buổi tối, liên lạc với bạc bè cũ để mượn tài liệu ôn thi, lén đi thi đại học, rồi học đại học chuyên nghành điều dưỡng cũng buổi đực, buổi cái. Nhiều lần đã bị thầy cô phê bình vì việv vắng học liên miên, nhưng tôi luôn cố gắng mọi lúc. Thế là sau bao nhiêu nổ lực, sau bao thiệt thòi mà tôi chịu đưng, cuộc sống cũng đã trả lại sự công bằng và hạnh phúc cho tôi. Ngày tôi nhận được thông báo là sẽ được làm việc trong một bệnh viện nhỏ với vai trò là một điều dưỡng, tôi như được sinh ra thêm lần nữa, như những con cá bị bắt lên bờ thiếu nước đã lâu, nay lại được trở về vùng vẫy với nước, niềm hạnh phúc ấy không diễn tả bằng lời được. Tôi điện thoại baso cho mẹ biết, mẹ và tôi chỉ biết mừng rỡ nhìn nhau qua màn hình điện thoại rồi khóc sướt mướt. Hôm sau, tôi dọn dẹp công việc nhà, dọn dẹp tiệm, chuẩn bị bữa ăn sáng cho nhà chị hai như mọi ngày, rồi viết lại một mảnh giấy nhỏ: “ Hôm nay em về nhà, có lẽ giờ thì chị không ngăn cản được em nữa rồi. Cảm ơn chị thời gian qua đã cho em có chỗ ở, cảm ơn chị đã cho em biết được phải đối xử giữa người với người với nhau như thế nào. Và cuối cùng cảm ơn những sự ghẻ lạnh, những lời coi nhẹ của chị mà em tìm được động lực, sự phấn đấu để có được ngày hôm này. Em sẽ còn vác cái mặt này xuống đây để gặp chị lần nữa. Lúc đó chính em sẽ là người gỡ rối cho mối quan hệ phức tạp, không được tốt đẹp của chị em mình.”. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, tôi đón xe về nhà với mẹ, 8 năm qua mẹ con tôi như sông cách nhau nữa vòng trái đất, số lần về thăm nhà được đếm trên đầu ngón tay. Giờ đây thì tôi có thể thoải mái về nhà thăm mẹ, mà không sợ ai la mắng nữa rồi. Hai mươi ba tuổi đầu, tôi được khoát trên vai chiếc áo màu trắng, được bước chân vào làm ở bệnh viện, mang một trọng trách to lớn trên vai. Tôi sẽ phải cố gắng và nổ lực nhiều nhiều hơn nữa để cho gia đình có được cuộc sống đầy đủ, ấm áp hơn.

– “Hy, Hy dậy đi con, trễ học rồi kìa, giờ mà còn mơ thấy gì rộ nằm đó cười khúc khích nữa”. Giọng nói của ai nghe sao mà thân thuộc quá. Tội dụi mắt và nheo nheo mở mắt ra, thật khiến cho người khác giật mình và hoảng sợ.

– “Bố, bố, con thực hiện được tâm nguyện của bố rồi. Con cũng nhớ bố lắm, nhưng mà bố đừng về cho con thấy nữa, con sợ quá rồi.”. Tôi kéo chăn trùm kín cả đầu rồi lắp bắp nói.

– “Coi phim riết rồi nằm mơ thấy linh tinh. Hay mày mong bố mày đoàn tụ sớm với tổ tiên. Nghĩ điên, nghĩ khùng lo mà dậy đi học kia kìa.”. Tiếng cửa phòng đóng lại một hồi lòng, tôi mới hoàn hồn trở lại, hé hé chiếc chăn để nhòm ngó mọi vật, rồi nhéo thânt mạnh vào đùi mình” đau thật!”. Thì ra toàn bộ những gì mình trải qua đều là giấc mơ, cứ ngỡ như mình từ một thế giới nào khác quay trở về vậy. Thật đáng sợ, nhưng giấc mơ ấy cũng có phần thú vị đấy chứ. Vui vì mình đã có thể thành công dù chỉ trong mơ, hơi buồn, hơi lo lắng vì nghĩ đến một ngày nào đó những biến cố y hệt giấc mơ lại xảy đến thì mình sẽ ra sao. Ôi! Khủng khiếp thật. Ngồi sau xe bố, trên đường đến trường, tôi dang vòng tay nhỏ bé của mình ôm eo bố. “Bố, sau này con sẽ là một điều dưỡng thật chuyên nghiệp, chăm chỉ. Rồi sẽ cố gắng mua cho bố mẹ một căn nhà lớn, đưa cả gia đình mình đi du lịch khắp mọi nơi. Bố chờ nha bố”.

– “Nghe nói đến lúc sắm cho một căn nhà, đưa đi du lịch khắp mọi nơi mà nghe muốn làm mệt. Thôi thôi, tui không cần cô mua nhà, cũng không cần cô đưa tui với mẹ cô đi du lịch khắp nơi. Chỉ cần cô tự lo cho thân cô là được rồi. Còn chuyện muốn làm điều dưỡng chuyên nghiệ, thì giờ bỏ cái tật ngủ nướng với dậy trễ  trước đi rồi hãy tính”. Bố tui phá lên cười to. Đường đến trường hôm nay thật đẹp và tràn đầy năng lượng. Bố hôn lên trán tôi và nói: “ Học tốt nhé, con gái của bố. Bố đi làm đây.” Thật hạnh phúc, thật may mắn vì được làm con của bố mẹ. Cảm ơn bố mẹ luôn bên cạnh tôi, cảm ơn nụ hôn trán của bố. Cảm ơn giấc mơ vừa khiếp sợ, vừa là động lực để tôi lấy chiếc xe cỏn con 15 tuổi của mình phi nhanh đến ước mơ và đạt được thành công như mong đợi. Hãy chờ tôi 8 năm nữa nhé. Sẽ không lâu lắm đâu.

Nguyễn Vũ Kỳ Duyên

kyduyen…@gmail.com

MS155 – Giấc mơ sẽ là động lực để trở thành hiện thực
5 (100%) 1 đánh giá

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here