Giáng Hương tam bảo sắc

***

Cái nóng tháng 6 như vùng chảo lửa muốn thiêu đốt mọi thứ chung quanh. Trong gian phòng lầu 2 vang vọng tiếng om sòm của cậu chủ  Bá Tùng.

– Vú làm gì mà tôi gọi vú muốn đứt cả hơi?

– Vú bận cho đàn vịt ăn phía sau nên không biết cậu chủ gọi. Vú xin lỗi.

– Vú nói sao, công việc chăm sóc đàn vịt là của chú Đông Phong cơ mà, đó đâu phải là việc của vú!

– Vú biết nhưng mà hôm nay chú ấy…

– Không nhưng nhị gì cả, ở đây tôi là chủ hay vú là chủ? Mọi mệnh lệnh của tôi vú phải phục tùng tuyệt đối, bằng không chỉ trong nháy mắt là vú không còn ở đây nữa đâu.

– Xin cậu chủ đừng nói lại với ông bà về việc này.Vú hứa từ nay về sau, vú chỉ lo công việc của cậu chủ thôi.

– Vú biết như vậy là tốt. Giờ vú qua shop Diệp Vy mua cho tôi một bộ quần áo com lê! Tối nay, tôi có buổi dạ tiệc.

– Dạ không được cậu chủ ơi! Trước khi qua Mỹ, ông bà có căn dặn vú là không được để cậu chủ đi chơi với đám bạn lêu lổng, suốt ngày bầu bạn với quán bar, vũ trường. Cậu chủ đừng đi đâu cả. Giờ vú đi chợ mua cho cậu chủ gà mái dầu béo ngậy, cậu chủ có thể gọi Khôi Vĩ, Uy Vũ tới nhâm nhi cho vui.

– Vú nói sao? Tôi mà chơi với đám nhà quê đó à.

– Cậu chủ nói gì kì vậy. Khôi Vĩ, Uy Vũ và cậu chủ tình như thủ túc mà. Giờ sao cậu lại thay đổi cách nghĩ hèn sang như thế? Cậu chủ làm vú thất vọng quá!

– Ờ… thì lúc trước là vậy… Giờ thì không thích …Chỉ có thế thôi. Có vậy mà vú cũng thắc mắc. Bố mẹ tôi thuê vú là để chăm sóc, phục vụ tôi chứ không phải để vú lên lớp dạy tôi làm cái này, đừng làm cái kia. Vú muốn ở trong nhà này thì làm ơn vú giữ im lặng, bằng không vú cuốn gói ra đi.

–Vú sao phải đi? Người đi ra khỏi nhà này là anh mới đúng! Anh có biết, anh lớn lên cũng nhờ từng giọt sữa tình mẹ cúa vú đây không? Một người bất hiếu, bất nghĩa như anh thì không nên có mặt ở đây thì đúng hơn. –Giáng Hương từ đầu bếp bước ra, trên tay cầm vá sạn quơ qua quơ lại, ung dung nói.

– Cô bé này là ai vậy vú? Miệng lưỡi cũng sắc lắm.

– Dạ cô ấy là Giáng Hương, năm nay vừa tròn 22 tuổi, được ông bà chủ thuê cách đây đôi ba ngày, trước khi ông bà chủ bay qua Mỹ.

–Ngoại hình cũng khá đấy! Mà không biết có làm được trò trống gì không đây? – Cậu chủ Bá Tùng chợt trộm nhìn Giáng Hương, rồi ngoái đầu đi chỗ khác.

– Tôi là Giáng Hương. Moị người hay gọi tôi là Giáng Hương Tam Bảo Sắc đó nha! Đừng thấy tôi đẹp mà thả dê nha cậu chủ! Còn tôi có làm được việc gì hay không thì cậu chủ cứ chờ đó – Giáng Hương đáp trả không nao núng.

– Tôi cũng thấy thích cô rồi đó. Mà bố mẹ tôi bảo công việc của cô là gì? Lương bổng thế nào?

– Công việc của tôi là chăm sóc cho cậu chủ, biến đổi cậu chủ thành một con người mới. Hợp đồng của tôi và hai bác là 500 triệu đồng, nếu công việc đó thành công, còn ngược lại tôi ra đi với 7 triệu đồng.

– Bố mẹ tôi cho cô thời gian bao lâu để hoàn thành việc đó?

– Chỉ vỏn vẹn có 7 ngày.

– Cái gì, chỉ có 7 ngày mà muốn tôi thay đổi mọi thứ à! Cô có biết là có biết bao cô gái tới đây phục vụ tôi rồi tháo dép bỏ chạy rồi không? Bố mẹ tôi cho họ kỳ hạn khá dài khoảng 1 năm để hoàn thành công việc như cô nói. Nhưng được mấy hôm là các cô đó đều biệt tích, cô giỏi lắm cũng được vài ngày là cùng. Tôi khuyên cô nên bỏ ý định đó. Giờ tôi chô cô 7 triệu đồng đổi lấy 1 đêm, cô có bằng lòng?

– Anh muốn tôi ngủ với anh một đêm sao?

– Cái cô bé này, cô đa cảm thật đấy, đầu óc cô nghĩ cao xa ở đâu thế. Ý tôi chỉ muốn nhờ cô  một việc thôi.

– Tôi năm nay 22 tuổi rồi đó. Xin đừng gọi tôi là cô bé này, cô bé nọ. Hãy gọi tôi là Giáng Hương tam bảo sắc. Mà Giáng Hương tam bảo sắc nghe dài quá hay gọi là Giáng Hương đi.

– Hôm nay, tôi tính là ngày đầu tiên Giáng Hương đi làm việc cho tôi. Giờ Giáng Hương vào tắm rửa. Chốc nữa, vú mang bộ đầm dạ hội hai dây cúp ngực xẻ tà cao màu đen đến đây, Giáng Hương hãy mặc nó và đi dự dạ tiệc với tôi.

– Tôi không mặc nó đâu, đồ biến thái.

– Tôi biết ngay mà. Giáng Hương còn tệ hơn các cô gái mà tôi từng tiếp xúc. Giáng Hương chưa làm được một việc gì cho tôi mà đã muốn bỏ đi rồi sao? Thôi được, tôi cũng không ép. Bản hợp đồng có thể chấm dứt từ đây. Tôi cũng không đến mức hẹp hòi, tôi cho Giáng Hương 2 triệu đồng đón xe về quê.

– Mặc thì mặc! Sợ gì cơ chứ!

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm làm cho cậu chủ Bá Tùng như chìm vào mộng, một ý nghĩ cho vẻ đẹp kiêu sa của Giáng Hương – một vẻ đẹp của thiên thần được hiện ra trước mắt. Một ý nghĩ thoáng qua của Bá Tùng về vẻ đẹp thân hình hoàn hảo của Giáng Hương.

–Vòng ngực Giáng Hương chắc cỡ 86 cm, eo thì… có lẽ là 65 cm, mông chắc tầm 94 cm. Số đo ba vòng của Giáng Hương rất chuẩn với bộ đầm dạ hội này. Bạn bè sẽ “tít mắt” cho mà xem.

Giáng Hương Bước ra. Con mắt Bá Tùng nhay nháy liên hồi, miệng thì ấp úng.

– Giáng … Hương… đẹp … như… thiên… thần… vậy…

– Tôi thấy cậu chủ Bá Tùng dại gái rồi đó.

– Tôi… tôi…

– Ánh mắt của cậu chủ đã nói lên tất cả. 7 triệu đồng của tôi đâu, cậu chủ?

– Tất nhiên 7 triệu này thuộc về Giáng Hương nhưng tôi có một đệ nghị này, không biết Giáng Hương có đồng ý không?

– Nếu nó nằm trong bản hợp đồng.

– Tôi nghĩ điều mà tôi muốn nói với Giáng Hương, điều khoản trong bản hợp đồng cũng không có.

– Vậy cậu chủ nói đi, nhưng tôi nói trước tốn phí à nghen!

– Dĩ nhiên rồi! Thực ra tôi năm nay tròn 30 tuổi, hơn Giáng Hương độ 8 tuổi. Theo lẽ, Giáng Hương phải gọi tôi bằng anh. Nhưng tôi không ép Giáng Hương phải thế.Tôi chỉ mong Giáng Hương trong buổi dạ tiệc hãy gọi tôi bằng anh Bá Tùng, thay cho tiếng cậu chủ; thay tiếng tôi bằng tiếng em trong xưng hô của Giáng Hương, được không?

– 3 triệu đồng đổi lấy tiếng anh–em, cậu chủ thấy thế nào?

– 3 Triệu với Bá Tùng có thấm tháp vào đâu.

– Tất cả là 10 triệu đó nha!

–10 triệu đây, Giáng Hương cầm lấy.

– Anh Bá Tùng không được đòi lại à nha! Móc ngoéo làm tin đi.

– Được rồi, móc ngoéo thì móc ngoéo! Giờ mình đi em, kẻo trể hẹn với chúng bạn.

Chú Hoài Trung chuẩn bị xe đưa tôi và Giáng Hương qua nhà hàng Lập Thành 5 sao để dự buổi dạ tiệc.

– Vâng, thưa cậu chủ xe đã sẵn sàng.

***

Xe Mazda6 của cậu chủ Bá Tùng vừa dừng xuống nhà hàng Lập Thành. Tiếp viên nhà hàng tới chào hỏi.

– Xin chào cậu chủ Bá Tùng! Em là Diệu Ngọc, tiếp viên nhà hàng. Cậu Tuấn Ngọc có dặn khi nào cậu chủ Bá Tùng đến thì chỉ qua bàn số 30, xin mời cậu chủ.

– Xin chào Diệu Ngọc, Diệu Ngọc đừng gọi tôi là cậu chủ, hãy gọi tôi là Bá Tùng. Còn đây là Giáng Hương – bạn gái mới của tôi. Diệu Ngọc thấy cô ấy thế nào?

– Cô ấy đẹp như tiên giáng hạ vậy. Cậu Bá Tùng thật là khéo lựa.

– Ui da – Bá Tùng réo lên. Vì chân của Giáng Hương dẫm lên chân của Bá Tùng .

– Tý về, anh Bá Tùng chết với em – Giáng Hương thỏ thẻ vào tai Bá Tùng.

Bá Tùng vừa bước tới , Tuấn Ngọc ôm choàng vào Bá Tùng thăm hỏi.

– Mới nửa năm chúng ta không gặp, mà cậu thay đổi nhiều quá. Tý nữa tớ nhận không ra đấy. Bây giờ cậu là một đại gia con rồi đó nha, mới rinh chiếc MaZda6 màu cam đó hả? Giá bao nhiêu thế?

– 999 triệu đồng.

– Chà, dữ hông ta! Ủa, mà còn ai đây? Có phải tuyệt thế giai nhân của cậu?

– Cô ấy là Giáng Hương là bạn gái mới của mình.

–Thế còn gì bằng. Hôm nay, cậu phải “rửa” vì có tiên nữ Giáng Hương và chiếc xe mới MaZda6! Các bạn đồng ý cho tràng pháo tay thật lớn nào – Đăng Khoa đề nghị.

– Ok. Bữa dạ tiệc này tớ chiêu đãi Tuấn Ngọc và các bạn.

Sau buổi dạ tiệc, hai người đang vui vẻ bên nhau cùng chiếc xe MaZda6 đang lướt vó trên đường. Bỗng Giáng Hương ra hiệu cho bác tài lái xe chạy chậm lại. Bá Tùng ngạc nhiên hỏi:

– Ủa, có chuyện gì vậy Giáng Hương?

– Anh Bá Tùng không thấy phía trước có người giơ tay cầu cứu sao?

– Thấy mà sao Giáng Hương?

– Anh Bá Tùng cho bác tài dừng xe, chở người ta vào bệnh viện.

– Em có bị làm sao không, Giáng Hương? Xe này anh mới mua, anh không thể.

– Anh sợ bẩn xe còn hơn cứu một mạng người sao? Nếu anh không cho bác tài dừng xe lại thì anh cho em xuống đây.

– Thôi được. Chú Hoài Trung dừng xe lại một lát.

Giáng Hương vội đến hỏi thăm một em nhỏ bán vé số đang ngồi cạnh bên bà cụ:

– Có chuyện gì vậy em?

– Dạ người ta chạy xe va quyẹt vào bà rồi bỏ chạy.

– Anh Bá Tùng, sao anh còn ngồi đó, nếu người nằm đây không phải là bà cụ mà là mẹ anh thì anh có nỡ bỏ mặc không? Anh không thấy có lỗi gì khi bỏ mặc bà cụ nằm trong vết máu và tiếng cầu cứu của cháu nhỏ?

Bá Tùng bước xuống xe. Không nói, không đằng vung tay tát vào mặt Giáng Hương một cái chát.

– Cô, rảnh hơi quá đó.

Bá Tùng quay lưng lên xe ra hiệu cho chú Hoài Trung nhấn ga … xe lăn bánh được vài chục mét, có cái gì đó thôi thúc cho Bá Tùng quay xe lại. Nhưng vừa quay lại thì thấy Giáng Hương và bà cụ đang ngồi trên một chiếc xe taxi màu xanh đang chạy vù vù tới bệnh viện.

***

Bác sĩ Diệu Vân cùng đội kip phẫu thuật cho bà cụ gần 6 tiếng trong phòng mổ. Bác sĩ Diệu Vân bước ra phòng mổ với tiếng cười nhẹ nhõm.

– Cũng may bà cụ vào viện kịp lúc, chỉ cần trễ một vài phút nữa là bà cụ khó lòng qua khỏi. Giờ bà cụ qua cơn nguy kịch rồi.

– Cháu cám ơn Bác sĩ nhiều ạ! Vậy cháu có thể vào thăm bà cụ được chứ? – Giáng Hương hỏi thăm bác sĩ.

– Tất nhiên là được rồi cháu. Giờ bà cụ nằm trong phòng hồi sức – phòng 123

– Vậy khoảng bao lâu bà cụ mới xuất viện được hở bác sĩ?

– Sớm nhất cũng có thể là 1 tuần.

– 1 tuần sao bác sĩ?

– Mà có gì không cháu? Cô thấy cháu có vẻ lo lắng về một điều gì đó.

– Dạ … không … có gì đâu bác sĩ.

– Mà cháu này, có một điều cô không hiểu, cô thấy một số người chở người bị tai nạn tới bệnh viện là vội bỏ đi ngay để khỏi liên lụy. Còn cháu, cháu không làm vậy mà còn tạm ứng trước 5 triệu tiền viện phí cho ca phẫu thuật. Cô rất ngưỡng mộ vì tấm lòng nhân hậu của cháu.

– Dạ cháu không dám ạ! Cháu chỉ sống theo lẽ sống của riêng mình. Một lẽ sống của tình yêu thương ấp ủ trong cháu.

Giáng Hương đang bước vào phòng 123  thì Bá Tùng chạy đến.

– Anh sai rồi Giáng Hương ơi, tha thứ cho anh nhé!

– Sao anh phải xin lỗi em! Anh và em đâu có là gì của nhau mà anh phải xin lỗi cơ chứ? Vả lại, anh có cứu bà cụ bị tai nạn hay không, đó là việc của anh. Em đâu có quyền can thiệp vào. Giờ anh tránh ra cho em vào thăm bà.

Bá Tùng ngồi trên xe mới Mazda6 chạy vòng quanh thành phố. Trong giây phút đó, Bá Tùng như đi vào giấc ngủ. Giấc ngủ chập chờn làm Bá Tùng lóe lên những lời Giáng Hương đã nói như in vào tai. Lời lẽ Giáng Hương tuy có phần cay đắng với Bá Tùng nhưng chính lời nói ấy làm Bá Tùng thay đổi. Những giọt nước mắt còn đọng trên bờ mi của Bá Tùng như sự hối hận về việc mình đã đối xử tệ bạc với vú hay sự vô tình, thờ ơ với bà cụ. Bá Tùng khóc nức nở, đầu hơi dựa vào vai chú Hoài Trung.

– Chú Hoài Trung ơi, cháu thấy mình có lỗi với vú và bà cụ quá!

– Cậu chủ biết hối lỗi thế là tốt. Tôi tin rằng vú và bà cụ sẽ tha lỗi cho cậu.

– Chú Hoài Trung biết không, hôm nay là ngay đầu tiên Giáng Hương đi làm việc cho cháu, cũng nhờ có Giáng Hương mà cháu biết việc làm của mình là sai trái, ích kỉ, nhỏ nhen.

– Thế à? Chú chúc mừng cháu, vì cháu có Giáng Hương như người bạn đồng hành giúp cháu chín chắn hơn trong cuộc sống.

Bá Tùng bước lên phòng gặp vú. Vừa thấy vú cậu quỳ xuống dưới chân thỏ thẻ.

– Con xin lỗi vú, con lớn lên cũng nhờ giọt sữa tình mẹ của vú cho con từ tấm bé, vậy mà con lại hỗn xược với vú. Giáng Hương mắng con là kẻ bất hiếu. Đúng lắm vú ơi, con bất hiếu với vú, mong vú thứ lỗi cho con.

– Vú không giận con đâu. Trong lòng vú Bá Tùng là số dách mà. Giờ vú pha cho con nước chanh muối giải rượu. Con uống rồi đi ngủ cho khỏe. – Vú ôm Bá Tùng vào lòng vỗ về.

– Dạ con cám ơn vú! – Bá Tùng tựa vào lòng vú.

– Mà vú ơi! Con có mua cháo hào cho vú ăn khuya! Để con hâm lại cháo hào cho nóng!

***

Ngày thứ hai, Giáng Hương ở lại chăm sóc bà. Mọi người ai cũng cảm phục trước tấm lòng nhân hậu của một cô gái trẻ. Bá Tùng cũng bắt đầu đi làm việc tại công ty gỗ do chính cậu làm Giám đốc. Đó cũng là ngày đầu tiên mà cậu chủ Bá Tùng đi làm việc thực thụ. Hết giờ làm, trời cũng chập tối, cậu vội đến thăm Giáng Hương. Đến cổng bệnh viện, Bá Tùng bị bác bảo vệ ngăn lại.

Loading...

– Xin lỗi cậu, đã hết giờ thăm bệnh nhân. Mong cậu thông cảm.

– Cháu xin bác chỉ 5 phút thôi mà.

– Tôi nói với cậu là không được. Vì đây là quy tắc của bệnh viện.

– Cháu cũng biết đó là quy tắc nhưng bác có thể du di cho cháu vào gặp Giáng Hương một ít phút thôi. Cháu năn nỉ bác mà.

– Tôi nói với cậu không được là không được.

Bá Tùng hết cách nên đành làm liều. Cậu tông thẳng vào bác bảo vệ làm bác té ngửa. Ngay lúc đó, Giáng Hương bước ra đỡ chú bảo vệ đứng dậy rồi nhìn Bá Tùng với ánh mắt lạnh lùng.

– Anh làm gì thế? Bác ấy cũng đáng tuổi cha chú anh, sao anh lại…

– Tại bác bảo vệ không cho anh vào gặp Giáng Hương nên anh không còn cách nào khác…

– Anh đừng biện minh cho việc làm không đúng của mình. Đáng lẽ ra anh phải nhu hòa với bác ấy. Nếu bác ấy cho anh vào hôm nay, biết đâu ngày mai bác ấy bị Giám đốc bệnh viện khiển trách hoặc bị thôi việc. Lúc ấy, anh tính sao? Thôi giờ anh về đi, tôi ra ngoài mua một ít đồ dùng cho bà.

Giáng Hương Bước đi thật nhanh. Bá Tùng cũng lặng lẽ bước đi, vẻ mặt u buồn. Nhưng Bá Tùng đâu biết rằng lúc anh ngoay lưng lại thì Giáng Hương đã lén trộm nhìn anh trông da diết, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Cô tự hỏi: “Có phải anh Bá Tùng thay đổi vì Giáng Hương không?”

***

Bá Tùng chợt tỉnh giấc bởi mùi thơm lừng của nồi nước lèo hầm xương. Bá Tùng thì thầm.

– Mới sáng sớm tinh sương, mà ai nấu nước hầm xương bò thơm quá nhỉ! Mùi vị thơm nức mũi của hành tây, hành hương, hoa hồi, thảo quả, … làm mình muốn thưởng thức bát phở bò ấy quá!

– Có ngay đây, mời cậu chủ dùng bát phở bò đi ạ.

– Giáng Hương, em đó sao?

Giáng Hương không nói gì, vội vã bước đi. Bỏ lại Bá Tùng với bát phở bò còn nóng hổi. Bá Tùng nuốt ừng ực bát phở bò, miệng cười hóm hỉnh.

– Ánh mắt Giáng Hương nhìn mình đắm đuối, không lẽ Giáng Hương cũng thích mình?

Dùng xong điểm tâm, Bá Tùng tự láy xe MaZda6 đến công ty làm việc. Đến giờ, nghĩ trưa Bá Tùng vội láy xe đến bệnh viện – Hôm nay, cũng là ngày thứ ba bà nằm viện. Tình cờ Bá Tùng thấy Giáng Hương đang trò chuyện với một em nhỏ ăn xin ở ngoài cổng.

– Cô ơi, cô cho con xin 10.000 đồng ăn bánh mì. Từ qua đến giờ, con chưa ăn gì, con đói quá.

– Con có thấy những viên gạch đang nằm ở phía trước không? Con hãy bê 10 viên gạch này ra chỗ cây xanh đằng kia, cô cho con 10.000 đồng ăn bánh mì, con chịu không?

– Nhưng mà cô ơi, tay phải con bị co quắp, làm sao con bê được ạ?

Bá Tùng thấy vậy. Cơn bực tức của cậu dồn lên đỉnh đầu.

– Giáng Hương, cô làm gì thế? Một đứa bé mới từng ấy tuổi, xin cô 1 ổ bánh mì, cô không cho thì đã đành, mà … cô không thấy tay phải của nó bị co quắp sao?

– Chứ còn tay trái để làm chi anh Bá Tùng? Đâu phải ai cũng như anh nằm ngửa cũng có cái ăn, cái mặc, có người phục vụ. Nhiều lúc, chúng tôi còn phải nhẫn nhục để có chén cơm manh áo qua ngày đâu như cậu chủ “ngồi mát ăn bát vàng”.

– Cái cô này, cô thật là quá quắc, cô…

– Cô chú đừng cãi nhau nữa, để cháu thử bê 1 viên gạch ấy xem sao? – cậu bé nhỏ ngắt lời Bá Tùng.

Một, hai, ba viên gạch đầu, cậu bé có vẻ khổ sở. Nhưng trong nháy mắt cậu bé đã hoàn tất 10 viên gạch chóng vánh. Giáng Hương bước lại gần xoa đầu em nhỏ.

– Con giỏi lắm! 10 ngàn tiền công của con đây! Cô thưởng cho con thêm 10.000 đồng nữa.

– Dạ con cám ơn cô nhiều ạ!

Cậu bé vội cầm tiền mua ổ bánh mì nóng ở ven đường gần đó. Bá Tùng tự nhủ với lòng: “Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao.”

***

Ngày thứ tư, Giáng Hương từ giã bà cụ. Vì người thân bà cụ đã lên chăm sóc bà. Giáng Hương trở về với nét mặt hớn hở.

– Vú ơi, con đã về.

–  Con về rồi sao Giáng Hương? Bá Tùng mong con lắm đó. Biết tin con về nó mừng lắm!

–  Cô về đây làm gì? Tôi đọc bức thư của một người bạn gởi cho cô, bạn trai cô thì phải? Cô đang đóng kịch trước mặt tôi để ôm trọn số tiền của bố mẹ tôi chớ gì? –Bá Tùng trong phòng quát ra.

– Bá Tùng con không nên quá hấp tấp vội vàng, khi con chưa thấu hiểu gì về câu chuyện của Giáng Hương, con không nên vội vàng nhận định, quả quyết, tội lắm nghen con! –Vú can ngăn Bá Tùng.

– Anh nói bức thư nào, tôi không hiểu?

– Cô còn “giả mù sa mưa” với tôi nữa à!

– Chứ đây là cái gì? Cô còn chối nữa không? Tôi sẽ hủy hợp đồng với cô.

***

Tiếng gà gáy “ò…ó…o” của dì Bảy như báo thức một ngày mới bắt đầu. Bá Tùng ngồi co ro trong một góc phòng. Cậu ném những quyển sách trong gian phòng kêu cộp cộp. Bỗng cậu đứng dậy chao đảo, tay ôm bụng. Giáng Hương thấy vậy chạy lại đến dìu Bá Tùng. Bá Tùng quát tháo.

– Cô tránh xa tôi ra, tôi không muốn thấy mặt cô nữa.

– Vú ơi, vú!

– Chuyện gì vậy Giáng Hương?

– Vú nói chú Hoài Trung chở cậu chủ Bá Tùng lên bệnh viện rồi con sẽ theo sau.

Giáng Hương bủn rủn tay chân, choáng ngợp với tờ kết quả: “Nguyễn Bá Tùng suy 2 thận – giai đoạn 4”. Giáng Hương dặn vú giữ kín về tờ xét nghiệm này. Giáng Hương vội vàng vào phòng bác sĩ  trường khoa hỏi thăm.

– Anh Bá Tùng bị suy 2 thận giai đoạn 4 sao bác sỹ?

– Ở cấp độ 4 là giai đoạn gần cuối của bệnh suy thận, người bệnh đang rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, tính mạng có thế bị cướp đi bất cứ lúc nào cháu ạ.

– Vậy có cách nào cứu anh Bá Tùng không bác sĩ?

– Chỉ có một cách là ghép thận. Nhưng phải đợi chờ người hiến thận. Nhưng khi có người hiến thận chưa chắc đã cấy ghép được vì không có sự hòa hợp giữa người cho và người nhận. Khi có sự hòa hợp thì chi phí cho một ca ghép thận cũng tầm từ 300-500 triệu lại cản trở, vì nhiều gia đình khó khăn không xoay sở được.

– Bác sĩ trưởng khoa, cháu có thể hiến thận cho anh ấy. Chi phí cấy ghép thận cháu lo liệu được.

– Cháu hãy nghĩ suy cho thật kỹ rồi hãy quyết định.

– Dạ cháu cám ơn bác sĩ. Cháu suy nghĩ kĩ rồi ạ. Cháu nên buông bỏ cái gì đó trong cơ thể cháu để cứu mạng sống của một người. Cuộc sống con người thì cũng có giới hạn, phải không bác sĩ? Giả như sự hiến thận của cháu làm cháu mất một nửa thời gian sự sống, cháu cũng bằng lòng. Vì cháu mang lại hạnh phúc cho một người. Mong bác sĩ giữ kín chuyện này giúp cháu.

– Thế thì tốt rồi. Nhưng trước hết cháu và cậu ấy hãy làm các xét nghiệm để xác định nhóm máu ABO – Định typ HLA – Đo chéo huyết thanh – Tiền mẫn cảm của người nhận. Các  kết quả xét nghiệm giữa người nhận – người cho sao cho có sự hòa hợp tốt nhất thì mới ghép thận được.

***

Buổi chiều ngày thứ 6, Giáng Hương nhận được kết quả như ý nguyện. Giáng Hương vội  bấm số điện thoại gọi cho bác gái bên Mỹ.

– Cháu… chào… bác!

– Sao cháu ấp úng thế Giáng Hương? Cháu không được khỏe à?

– Dạ… không… ạ … Cháu… muốn nói với bác… một chuyện… nhưng bác hãy thật bình tỉnh…

–Có phải Bá Tùng ăn chơi thâu đêm ở vũ trường, quán bar, không cháu?

– Dạ không ạ. Anh Bá Tùng giờ thay đổi nhiều lắm bác. Nhưng…

– Nhưng còn việc gì nữa hở cháu Giáng Hương? Cháu nói đi.

– Dạ, anh Bá Tùng bị  suy 2 thận  giai đoạn cuối rồi bác ạ. Anh ấy cần phải ghép thận gấp bác à! Bác sĩ nói chi phí khoảng từ 300-500 triệu đồng.

– Cháu nói sao, Bá Tùng con bác bị suy 2 thận giai đoạn cuối à? Cháu tưởng bác là con trẻ mới lên 3 à? Cháu tính bịa câu chuyện “cảm động” này để ôm trọn tiền của bác rồi bỏ trốn phải không? Bá Tùng kể cho bác nghe hết rồi. Tối mai, bác về trả cháu 7 triệu đồng đúng như bản hợp đồng. Rồi cháu hãy biến ngay khỏi nhà của bác.

– Bác… bác…

Giáng Hương quay về phòng 07 thăm tình hình sức khỏe của Bá Tùng. Giáng Hương vừa ngồi xuống giường bệnh. Bá Tùng xua tay.

– Cô cút khỏi mắt tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.

– Anh đang bệnh mà, cần phải có người chăm sóc chứ?

– Tôi khỏe như trâu, cô không thấy sao? Chẳng qua, vì hay rượu chè với chúng bạn nên bị đau bao tử một chút thôi. Bây giờ thì cô cút đi cho tôi.

Giáng Hương cảm thấy dường như mình bị xúc phạm. Cô vụt chạy ra trước bao con mắt ngỡ ngàng của mọi người.  

***

Mờ sáng của ngày thứ 7, Giáng Hương trằn trọc không sao ngủ được. Giáng Hương để bức thư lại trên đầu nằm của vú. Cô kể lại mình đã bán ấm trà Chipped Wedgwood của ông chủ với giá 600 triệu đồng để có tiền đóng viện phí phẫu thuật cho cậu chủ Bá Tùng. Và một ngày sẽ đến tạ lỗi với ông bà chủ.

Hai giờ chiều Bá Tùng được đẩy vào phòng mổ. Sau 5 giờ phẫu thuật thành công. Y tá trực gọi.

– Có ai là người nhà bệnh nhân Bá Tùng ở đây không?

– Dạ, có tôi là vú của Bá Tùng

– Xin chúc mừng cô, ca mổ ghép thận thành công tốt đẹp. Giờ cậu ấy đang nằm ở phòng hồi sức HS 01. Khoảng vài giờ, cậu ấy ổn định, cô đưa cậu ấy trở lại phòng 07 giúp cháu nhé!

– Dạ, xin cám ơn cô y tá nhiều ạ! Còn Giáng Hương sao rồi cô y tá?

– Ổn cô à. Giáng Hương nằm viện vài ngày, cô ấy có thể xuất viện.

– Tạ ơn Trời phật.Tội nghiệp cho con bé.

***

Ông bà chủ về tới sân bay không thấy ai ra đón. Nên trong lòng cũng bất an. Bà chủ định lấy máy ra gọi. Chợt chuông điện thoại của bà rung lên.

– Xin lỗi bà, có phải bà Tuệ Nhi mẹ của Bá Tùng không ạ?

– Vâng, tôi là Tuệ Nhi. Xin lỗi ai đầu dây bên kia vậy?

– Tôi là Bảo Thái, bác sĩ trưởng khoa nội thận-tiết niệu, tôi vừa phẫu thuật cho Bá Tùng con trai của bà. Tôi báo cho bà biết để bà an tâm vì ca phẫu thuật cấy ghép thận thành công tốt đẹp.

– Bác sĩ làm ơn cho tôi biết địa chỉ?

– Bệnh viện Quân y 103, 261 Phùng Hưng – Hà Đông – Hà Nội. Giờ tôi có ca trực. Xin mạn phép bà, tôi gát máy.

Bá Tùng vừa tỉnh dậy sau cơn mê phẫu thuật. Vùng bụng cậu ấy vẫn còn đau buốt. Mẹ cậu đỡ cậu ngồi dậy. Cậu nũng nịu với mẹ.

– Sao bố mẹ không gọi con ra đón ạ?

– Mồ tổ anh, anh bị như thế này mà còn đưa với đón ai được?

– Mẹ ơi, sao vùng bụng của con đau nhói quá.  Bác sĩ đã phẫu thuật gì cho con sao?

– Ừ, bác sĩ vừa cấy ghép thận cho con mà con không hề hay biết gì sao?

– Giáng Hương nói với con, con đau bao tử vì rượu chè chỉ cần nằm viện, uống thuốc điều trị vài ngày là khỏi. Bố mẹ thuê nhầm Giáng Hương rồi, cô ấy…

– Không nhầm đâu con. Cô bé Giáng Hương là người tốt. Vú đã kể cho bố mẹ nghe hết đâu đuôi câu chuyện rồi. Con có biết người hiến thận cho con là ai không? – Người bố phân trần.

– Không lẽ là Giáng Hương sao bố?

Bố im lặng như tờ. Bá Tùng quay sang hỏi mẹ.

– Là Giáng Hương sao mẹ?

–  Chính là Giáng Hương đó con. – Người mẹ thỏ thẻ gật đầu.

Con đường rải kính lá vàng mùa thu như in bóng hình Giáng Hương ngay lòng thủ đô Hà Nội. Giáng Hương đã bỏ đi thật xa như bức thư để lại cho Bá Tùng. Ngày nào Bá Tùng cũng ra ngóng đầu ngõ như đợi ai về.

 ***

Khoảng một năm sau, một người tình cờ nhìn thấy Giáng Hương đang làm việc một công ty may mặc. Anh ta lấy máy điện thoại ra gọi.

– Xin lỗi anh có phải là Bá Tùng, Giám đốc của công ty gỗ Tùng Hương không? Tôi đã tìm thấy Giáng Hương. Anh còn nhớ bản hợp đồng trị giá 2 tỷ cho việc tìm kiếm Giáng Hương Chứ? Chiều nay, khoảng 3 giờ anh ra quán cà phê Bảo Quyên. Tôi chỉ công ty làm việc của Giáng Hương rồi anh đến đó. Với cương vị anh hiện nay, anh không khó để gặp Giáng Hương.

– Tất nhiên là được rồi. Hẹn gặp anh 3 giờ chiều.

Theo sự sắp xếp của giám đốc công ty may mặc. Giáng Hương được nghĩ buổi chiều ngày hôm đó. Giáng Hương chạy xe đạp về nhà. Ngay lúc đó, Bá Tùng xuất hiện, với khăn tẩm thuốc mê, trong chốc lát Giáng Hương chìm vào giấc ngủ say nồng. Bá Tùng vội bế lên xe chạy vụt mất. Tối hôm ấy, Giáng Hương vừa tỉnh dậy cũng là lúc Giáng Hương trong trang phục đồ cưới. Tay Bá Tùng đã ôm choàng vào lồng ngực Giáng Hương thỏ thẻ.

– Giáng Hương Tam Bảo Sắc, em đồng ý làm vợ anh chứ? Nếu em đồng ý thì ôm anh thật chặt đừng buông tay ra nhé!

Giáng Hương thỏ thẻ gật đầu và choàng tay vào lồng ngực Bá Tùng như kết nối một trái tim yêu thương.

Nguyễn Quế Lam

nguyentamthanh…@gmail.com

MS154 – Giáng Hương tam bảo sắc
5 (100%) 3 đánh giá

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here