Cố nhân

***

“Này, vậy coi như cậu nợ tôi đấy nhé! Ráng sống cho tốt để còn trả nợ cho tôi”

“Từ nay sống chết có nhau, mãi là anh em, nhất định không được nuốt lời”

———————————–

“Được, không nuốt lời, mãi là anh em, mãi là anh em….”

“Này, này dậy đi dậy đi, sắp tập trung rồi kìa, cậu suốt ngày cứ mơ mơ màng màng, không khéo bị chỉ huy phạt mất”- Anh bạn cạnh bên lay người gọi

Tỉnh dậy sau những cơn mộng mị, đầu tôi cứ choáng cả lên. Thật ra, chuyện xảy ra cũng nhiều năm rồi nhưng lòng tôi cứ ray rứt mãi không yên. Tiếng còi tập trung cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ,tôi xỏ vội đôi dép râu rồi chạy ù đến điểm tập kết.

“Nghiêm! Giờ rèn luyện bắt đầu! chạy đều….chạy!”

“121212     121212”

Đấy, cách hưởng thụ một buổi bình minh của hải quân chúng tôi là vậy.

“Này chạy nghiêm chỉnh  đi không lại bị phạt nữa ấy”- tiếng thằng Minh vang bên tai, nói rồi nó cười cười chạy vụt qua mặt tôi.

Tôi và Minh là người cùng làng, biết nhau từ thời còn cởi truồng tắm mưa, chiều chiều lại cùng bọn đồng lứa rong chơi trên con đường làng đất đỏ, gió đẩy mùi hương lúa chín của đất trời lưu luyến đến tận bây giờ tôi vẫn không quên. Minh là điển hình của những thằng nhóc hiếu động lại dẻo miệng, nó cứ đi khắp cùng làng cuối xóm để trêu hết đứa này đến đứa khác, không ai thoát khỏi những trò đùa quái gỡ của nó ngoài tôi. Sở dĩ vậy là do tính tôi trầm, ít nói, suốt ngày lầm lũi “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng quan trọng nhất là tôi đã cứu nó một mạng ra trò. Chẳng là tối hôm nọ, tôi đi mua đồ cho má thì bắt gặp nó đang lén lút leo cây hái trộm xoài của bà Tư. Tôi không phải bọn lẻo mép nên mắt nhắm mắt mở làm ngơ bỏ đi. Ai ngờ vừa đi được mấy bước thì nghe “Ùm” một cái thật lớn. Quay lại chẳng thấy Minh đâu, tôi dáo dát tìm thì nó la lớn:

“Cứu, cứu với, chuột rút chuột rút rồi, cứu….”

Thằng Minh vùng vẫy dưới con sông nhỏ, la khản giọng. Chẳng kịp suy nghĩ tôi lao nhanh xuống lôi nó lên. Mặt nước đen ngòm, nước lạnh ngắt, thằng Minh tím tái run như cầy sấy. Tôi nhìn nó thở dốc, nó thì lại chẳng một tiếng cảm ơn. Vốn không định tính toán nhưng thấy vậy sinh tức tôi lườm nó, quẳng lại một câu rồi bỏ về:

“Này, vậy coi như cậu nợ tôi đấy nhé! Ráng sống cho tốt để còn trả nợ cho tôi”

Sáng hôm sau, nó qua nhà tìm tôi, đỏ mặt tía tai một hồi nó mới dúi vào tay tôi một bức thư nhỏ rồi bỏ chạy thật nhanh. Một thằng nhóc con nông dân chân lấm tay bùn như tôi thì làm thế nào mà đọc được bức thư ấy, thế là bức thư bị lãng quên trong góc tủ. Mãi sau này tôi mới biết nó viết thư cảm ơn tôi cứu nó. Trở lại câu chuyện, kể từ hôm ấy, ngày nào Minh cũng sang nhà rủ tôi đi bắt cào cào bán lấy tiền hay đi đánh trận giả cùng đám bạn. Chúng tôi làm bạn với nhau như vậy đấy. Thế là cứ mỗi tối nó lại lôi tôi ra phụ đạo vài chữ, tôi dùng dằng không đi thì nói lại kêu:

 “Tôi đang tập làm người tốt ấy, cậu liệu mà giúp để tôi sớm trả hết nợ cho cậu”. Chỉ là lời nói trong lúc tức giận nên tôi chẳng nghĩ nó vẫn để mãi trong lòng nên cũng áy náy, cuối cùng cũng phải theo nó học chữ. Chưa học được là bao thì tai họa ập tới. Bọn Pháp nó vào đất ta nó làm càng làm quấy, nó đốt đồng hương lúa chín bông, nó xiết dân ta trên từng thứ thuế, nó đẩy đồng bào ta vào nỗi tột cùng, năm ấy chúng tôi vừa tròn 18 tuổi. Và rồi cách mạng đến, chúng tôi vác balo lên đường nhập ngũ. Ngày mặc bộ quân phục đầu tiên, lòng tôi rạo rực và tôi biết Minh cũng thế, ánh mắt nó cháy bỏng tinh thần yêu nước và nhiệt huyết tuổi trẻ. Khác với trai tráng trong làng, bọn tôi quyết định trở thành thủy thủ-những anh chàng hải quân dũng cảm. Từ bạn chí cốt nay cùng khoác trên vai bộ quân phục xanh trắng, chúng tôi trở thành chiến hữu, gia đình anh là tôi, gia đình tôi là anh… Giờ, người thân ly tán, có mấy ai mà về. Khi ấy, cách mạng là tất cả, lao động hăng say và đánh đuổi đế quốc mãnh liệt. Nhớ cái đêm sóng yên biển lặng, trên boong tàu, anh đàn tôi hát, chia cho nhau những giọt nước ít ỏi, rồi kể chuyện cho nhau nghe, cùng nhau ngắm sao, thỉnh thoảng vài con sóng ập tới chênh vênh thuyền, lòng tôi lại bồi hồi, những khi ấy Minh lại thốt lên khe khẽ:

“Độc lập rồi thì vào lại đất liền, chắc sẽ nhớ biển lắm! Nhớ thì nhớ nhưng cũng đành thôi, tự do dân tộc mới là điều đáng quý.” – Minh thở dài rồi khẽ nhắm mắt.

Trong cái đêm đang ngủ, tiếng pháo bắn nát cả vùng trời, lom khom mà bò dậy, vác súng lên chiến đấu. Khi sống chết là một sợi tơ mỏng manh, chúng ta lại càng quả cảm, đạn sượt qua đầu, tôi nghĩ tôi đã chết, nhưng cớ may tôi vẫn còn trụ đến Điện Biên. Ngày nhận tin thắng trận từ anh em trên đất liền cả đơn vị mừng khôn xiết, sau bao tháng ngày xa cách, ly tán tứ phương, nay chúng tôi đã được về với gia đình. Điện Biên thành công nhưng hạnh phúc không bao lâu, sự xung đột ý thức hệ trong cùng một dân tộc đã gây nên cuộc chiến đau thương một lần nữa. Nhưng lần này tôi và Minh lại ở hai nơi chiến tuyến, Minh vào nam lập nghiệp, tôi ra bắc tìm gia đình. Ngày chia tay, chúng tôi chẳng nói nhau lời nào, tay siết chặt, cố kìm nén nước mắt, chỉ mong đối phương an toàn. Giờ đã điểm, bọn tôi dù có luyến tiếc cũng đành buông xuôi, lòng tôi khó chịu, cổ họng nghẹn đắng, muốn nói lời từ biệt nhưng thật khó. Bỗng Minh thốt lên: “Dù có ở đâu vẫn mãi là anh em, nhất định không được nuốt lời”, nói rồi anh ra đi, đầu không ngoảnh lại, tôi chẳng kịp trả lời.Xe lửa lăn bánh, tôi tiến vào miền bắc thân yêu tìm gặp gia đình, bóng Minh cứ thế, xa dần xa dần rồi khuất dạng.

Loading...

Vốn ở hai xã hội khác nhau, lý tưởng dần thay đổi. Tôi nhớ lần công tác ra Huế , tôi tình cờ gặp anh. Trông anh vô cùng sang trọng trong bộ vest tây, hẳn là đã công thành danh toại ở đất Sài Thành. Mừng mừng tủi tủi ngày hội ngộ, bọn tôi cùng trò chuyện với nhau , cãi nhau và đánh nhau như bọn trẻ. Cớ là vậy nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau sau lần đó. Tuyệt nhiên không ai hỏi ai làm gì. Hết chuyến công tác tôi quyết định trở lại đơn vị, tiếp tục những ngày tháng lênh đênh trên biển đảo. Mới xa ít lâu mà sao tôi nhớ cái mùi vị mặn mặn này quá! Công việc vẫn thế chỉ là giờ không có Minh bên cạnh, tôi thiếu vắng một phần của gia đình, thiếu đi một người chiến hữu tin cậy, lòng buồn không sao tả được. Những đêm sáng trăng, tôi lại mang đàn ra boong, gảy nên những bản nhạc quen thuộc rồi ngắm sao, hoài niệm những chuyện đã cũ.

Bỗng vào một ngày, tôi thấy anh bên kia quân địch, anh vác khẩu súng Mỹ cùng đơn vị bắn vào đồng đội tôi, cũng như những quả pháo cối của quân tôi bắn vào thuyền anh vậy. Vẫn màu áo trắng nhưng nền xanh thân thuộc đâu mất rồi, chỉ còn lại chiếc nơ đen u tối đặc trưng của hải quân Mỹ. Tôi không dám tin vào mắt mình, cảm giác thất vọng, đau đớn tột cùng. Hai chúng tôi cùng nhau xả súng, tiếng súng ngập trời vang lên nghe rợn óc, tiếng pháo nổ rúng động, mặt biển đen ngòm sủi bọt trắng xóa, từng con sóng hung hãn xô xác như muốn đánh thủng mạn thuyền, như muốn xé tan cái tình cảm anh em của tôi và Minh, xác người như vỏ đạn, la liệt cùng dòng máu dần khô. Đến khi chạm mặt nhau, hương đồng lúa trong kí ức ùa về cùng với những vết chân bùn hằn in trong thơ ấu, cả hai không nói , chỉ nhìn nhau với cặp mắt nửa cảnh giác nửa yêu thương, tôi và Minh từng là đồng chí cũ, bước vào đời nhau trong ánh nắng rơm rạ, trong tiếng súng quê hương, từng là những chiến hữu trong đêm trăng mà giờ đây lại chĩa mũi súng vào nhau, đời thật biết cách đùa!

Thuyền anh cặp sát hông thuyền tôi, từ bao giờ mà chúng tôi chẳng còn đứng chung trên một chiếc thuyền. Tôi đau đớn nhìn anh từng bước một lấn sang boong một cách bất lực. Tôi ngây người, trơ mắt nhìn, dường như cả không gian thời gian xung quanh tôi ngừng trôi. Bỗng anh đẩy tôi ra, cú xô làm tôi bật ngửa, trong thoáng chốc tiếng pháo tự phương nào đã mang anh đi mãi mãi, sóng biển ầm ầm dữ dội, từng đợt sóng cuộn trào trắng xóa, lấn cả trời. Khi ấy tai tôi đau buốt ngất liệm đi, tỉnh lại không thấy anh đâu, chỉ loáng thoáng nhớ cái khoảnh khắc then chốt lúc anh gọi lớn tên tôi, cầm bộ đàm cũ-vật tín ước của riêng tôi và anh, cố gắng liên lạc nhưng bất thành, lúc tuyệt vọng nhất thì bộ đàm bắt được tín hiệu, tôi lê chiếc chân đang bị thương nặng tìm anh, miệng không ngừng gọi: “Minh ơi, cậu ở đâu Minh ơi?”…Kìa! Anh đang ở trước mắt tôi, gần, thật gần, bụng anh đầy máu tươi, hơi thở thoi thóp, cố dùng chút sức tàn còn lại thốt lên khe khẽ, yếu ớt: “Coi như tôi trả cậu món nợ khi xưa, cậu không được trách tôi thất hẹn biết chưa…?”

Tôi nắm lấy tay Minh, tôi không trách anh,…dường như thời gian ngừng trôi, cả hai chìm vào hồi ức kỉ niệm xưa,…tôi vừa cười vừa khóc kiệt sức nằm phủ phục trên chiến trường ngổn ngang,mắt nhằm nghiền miên man để đồng đội xử lí vết thương, trong cơn mơ màng tôi nghe có tiếng gọi: “Quân, tỉnh dậy mau, còn phải quét sân, cho gà ăn nữa đấy. Quân ơi Quân, dậy mau, Quân…”

Là tiếng gọi thân thương của anh, lòng mừng vui tôi tỉnh lại thì thấy các đồng đội khác đang ra sức lay cho tôi tỉnh, cố gắng cầm máu cho tôi, tôi dáo dát nhìn quanh tìm người bạn tri kỉ nhưng chẳng thấy anh đâu cả, hỏi ra thì mọi người bảo chỉ kịp đưa tôi vào chỗ an toàn mà chẳng thể cứu anh, hóa ra tất cả chỉ do tôi tưởng tượng trong lúc mê sảng, người anh em của tôi đã ra đi như bao người lính khác, dù đúng dù sai thì trong lòng tôi anh vẫn hi sinh như một người anh hùng, con người ấy đã ra đi vì bảo vệ đồng đội, bảo vệ chiến thuyền của quê hương.

Sau trận ấy tôi được cho rút về hậu phương, làm anh nuôi cho cả trung đoàn. Đôi tai bị chấn thương giờ đã khỏi, chỉ có vết thương trong lòng là mãi khôn nguôi. Tôi mang khoảnh khắc ấy vào trong giấc ngủ, đêm tôi mơ thấy anh gọi về, chiến hữu ạ. Ký ức ấy dai dẳng và đau thương quá!

Sau khi chiến tranh kết thúc, thống nhất về địa lý, tôi mới trở về đất liền, nơi sân ga xưa cũ ngày chia ly, nơi tôi được sinh ra lần nữa. Ngắm những hàng cỏ xanh, gió vi vu dịu mát, đắm say ngắm mây trời trôi bềnh bồng và an nhàn. Ngẫm cả tuổi xuân tôi và anh đều dâng cho quê hương, giờ đây đã đến tuổi xế chiều, ai đúng ai sai đã không còn quan trọng nữa, miễn sao đất nước ta độc lập, nhân dân ta tự do là vui rồi anh nhỉ? Ôi, hỡi anh, người lính không còn tên tuổi, phủ sâu dưới lớp sóng rì rào xanh mát ngoài kia, yên bình mà nghỉ anh nhé! Bó hoa tôi để lại đây sẽ là bó hoa cúc trắng cuối cùng tôi gửi anh.

Tiếng còi tàu tu tu kéo tôi trở về với thực tại, điếu thuốc cháy gần hết, cửa tàu cũng chuẩn bị đóng lại, những câu chuyện quá khứ cũng nên đến hồi kết vì tôi sẽ đến thăm anh ngay thôi, chờ tôi nhé. Đồng chí ơi!

Nguyễn Nhật Thùy Dương

thuyduong…@gmail.com

MS152 – Cố nhân
5 (100%) 1 đánh giá

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here