Lắng nghe trái tim

***

Lam ngồi cạnh cửa sổ trong quán café Music Garden nằm trên một con phố thưa người, hai tay cẩn thận nâng ly capuchino ấm nóng phả vào mũi cô thơm phức rồi hít hà trong cái tiết trời đột ngột se lạnh như sắp chuyển sang đông. Quán café không rộng lắm, được thiết kế hoàn toàn từ gỗ sồi, lại décor bằng các chậu cây xanh nhỏ xinh khiến cô cảm thấy như đang ở một căn nhà nhỏ trong khu rừng cách xa hoàn toàn với nơi đô thị tấp nập. Mùi của gỗ, mùi của lá cây như mang cả hương rừng thật khiến tâm hồn con người ta dễ chịu. Giai điệu từ một nghệ sĩ với cây dương cầm đen giữa quán vang lên khiến cô cảm thấy thật an yên. Chỉ khi đến nơi đây, cô mới tìm được chút  bình yên mà cô muốn, cũng tìm lại được sở thích mà cô không thể thực hiện được. Trong những giai điệu ấy, hình bóng của một người cô nghĩ đã quên từ lâu lại hiện về mờ mờ, ảo ảo.

Lam là một cô sinh viên mới ra trường với biết bao dự định và mơ ước. Cô học ngành thiết kế nội thất tại trường Đại học Mỹ thuật, nhưng lại yêu piano, cô tha thiết và say mê những âm thanh du dương đến bất tận mà tiếng đàn mang lại. Chỉ cần mệt mỏi bao nhiêu, buồn phiền bao nhiêu thì mọi thứ đều được xua tan mỗi khi nghe thấy tiếng đàn ấy. Sau khi tốt nghiệp, Lam được nhận vào một công ty chi nhánh Nhật Bản với mức lương như mọi người vẫn bảo: “Ở thành phố nhỏ này với mức lương ấy thế là tốt rồi”. Đằng nào thì bố mẹ vẫn luôn muốn cô được làm công việc đúng với chuyên môn của mình. Lam đành tạm gác lại sở thích một bên nhưng âm thanh từ tiếng đàn vẫn còn đó ngày ngày âm ỉ trong trái tim nhỏ bé của cô. Nhưng công việc với những quy định và giờ giấc thực sự quá áp lực, một cô gái trẻ với một tâm hồn nghệ sĩ lại luôn ngồi một chỗ hàng ngày hàng giờ trước màn hình máy tính, suốt ngày chỉ nghe những tiếng lóc cóc của bàn phím với không gian quá yên tĩnh. Những người đồng nghiệp bên cạnh đều tập trung cao độ vào công việc của mình đến nỗi cô nghĩ chỉ cần thở to một tiếng thôi cũng làm mọi người nghe thấy. Lam không còn thời gian để thực hiện những việc khác nữa, cô nhớ lại người thầy đã đưa cô đến với âm nhạc, những người bạn với những cây piano tạo nên những giai điệu êm ái đi vào lòng người. Âm nhạc đến với cô thật tình cờ khi cô còn đang học năm thứ ba đại học, nó giúp cô thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực lúc đó và khiến cô thêm yêu cuộc sống này, hơn nhiều lần cô đã muốn quyết tâm theo đuổi đam mê của mình nhưng lại không muốn bố mẹ buồn lòng, ngành cô chọn cũng do người bố thân yêu của cô mong muốn. Mỗi lần từ công ty trở về trời đã nhá nhem tối chỉ kịp ăn một chút rồi lại nằm phịch xuống chiếc giường trắng như chú mèo lười sau một ngày dài căng thẳng, ngày mai lại bắt đầu chuỗi ngày lặp lại như thế. Lam thực sự không chịu nổi, chưa bao giờ cô sợ ngày mai như vậy, lúc cô quyết định bỏ việc lại nhận bao chỉ trích từ những người xung quanh làm cô cảm thấy ngày càng áp lực. Nhìn bạn bè cô ra trường, người thì trụ lại được tiếp tục công việc của mình, cũng có người bỏ ngang một cách chán nản, cô thực sự cảm thấy hoang mang, không biết rốt cuộc tương lai sẽ đi về đâu. Cô quan niệm rằng phải tìm được một chỗ làm việc mà cô yêu thích, có thế thì mới vui vui vẻ vẻ mà sống hết ngày được. Nhưng để tìm thấy một công việc như thế thì chắc phải mất cả một quá trình và thời gian dài đối với những sinh viên mới ra trường như cô. Nghĩ thế cô thở dài, chầm chậm đưa đôi mắt nâu sáng với hàng mi cong cong nhìn về phía xa xăm, chống tay nhìn ra khung cảnh qua ô cửa kính cũ kĩ đã ố màu: những chiếc xe lăn bánh trên con phố buổi chiều tà, vài đứa trẻ vui đùa với nhau trên đường đi học về, có những lúc nhìn chúng Lam chỉ muốn quay ngược thời gian để cô có thể ngồi trên giảng đường cùng bông đùa vô tư bên bạn bè mà quên đi nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Đang luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ thì Lam nhận được tin nhắn đến từ một số lạ với nội dung gọi Lam đến cuộc phỏng vấn ngày mai tại một công ty mà cô đã nộp đơn vào trước đó. Cô đứng dậy, nhìn người nghệ sĩ đang thả hồn mình với những ngón tay điêu luyện như đang múa, gương mặt rạng rỡ một niềm hạnh phúc cùng những giai điệu thật đẹp do chính mình tạo ra, nơi khóe miệng lúc nào cũng nở một nụ cười hiền hậu không chút muộn phiền. Lam thầm ước rằng mình có thể được như người nghệ sĩ ấy, sống hết mình trong những năm tháng của tuổi trẻ, biết mình cần gì, biết mình có gì. Nghĩ đến mình, Lam lắc lắc cái đầu như chú mèo nhỏ, thứ gì cô cũng biết nhưng chẳng có thứ gì đến nơi đến chốn. Trước mắt Lam như  phủ lên một màu xám mờ mịt như chính tương lai của cô. Ở cái tuổi hai mươi ba, cái tuổi chênh vênh chẳng biết mình muốn gì, thực sự là một cảm giác khó chịu mà ai đã từng trải qua mới biết. Lam cố nán lại nghe hết bản nhạc quen thuộc Only you cô thích mà người nghệ sĩ ấy vẫn thường chơi. Kết thúc bản nhạc, cô mỉm cười nhìn người nghệ sĩ trẻ lần cuối rồi bước ra khỏi quán café. Một cơn gió thoảng qua cuốn theo những bông hoa nhỏ bé của cây Muồng Hoàng Yến trước quán vương trên mái tóc dài của Lam. Cô mỉm cười, ngẩng đầu nhìn những tán cây với nhiều chùm hoa vàng nhỏ trong ánh nắng nhàn nhạt cuối ngày.

-Mày tặng tao những bông hoa này sao, Muồng Hoàng Yến?- Lam mỉm cười đưa bàn tay hứng lấy những bông hoa tiếp theo đang rơi rụng xuống từ trên cao, Muồng Hoàng Yến rung rinh như chào tạm biệt vị khách quen thuộc. Cô nhớ rằng sân trường đại học nơi cô từng học cũng tràn ngập những cây Muồng Hoàng Yến mà mỗi lần đến mùa ra hoa chúng đều nở rộ nhuộm một màu vàng óng ánh cả góc sân. Mỗi đợt gió thổi nhẹ lại xuất hiện những cơn mưa hoa màu vàng rơi mãi rơi mãi như vô tận. Có một lần cô bị giật mình bởi một chàng trai đột nhiên nhảy xuống từ trên cây đứng trước mặt cô, chìa cho cô một nhánh hoa Muồng Hoàng Yến mới hái. Cô đã cười khi nhận được nhánh hoa năm ấy, tự hỏi rằng thời gian mới đó sao đã qua quá nhanh.

Trước ngày phỏng vấn, Lam dành cả buổi tối để nghiên cứu kĩ về công ty, chuẩn bị cả loạt câu hỏi trong đầu rồi thao thức đến nỗi cả đêm chẳng ngủ được. Lam hít một hơi thật sâu mạnh dạn tiến vào phòng nhân sự rồi được  cô thư kí dẫn đến một căn phòng màu trắng với lối thiết kế đơn giản nhưng hiện đại. Cô hồi hộp ngồi xuống ghế chờ người nào đó đến phỏng vấn, tay vân vê chiếc quai túi xách cô vẫn đang đeo.

-Chào em!- Cửa phòng mở ra và ngay sau đó là một giọng nói thân thiện, nhưng giọng nói này dường như Lam đã nghe được ở đâu đó.

Người đàn ông cầm trên tay xấp hồ sơ của Lam ngồi xuống phía đối diện cô.

-Chào anh.- Lam ngẩng đầu, chợt nhận ra gương mặt quen thuộc ấy.

-Đã lâu không gặp, Thi Lam! – Người đối diện nhìn Lam mỉm cười, đó là một người dong dỏng cao trong bộ âu phục màu đen lịch lãm với khuôn mày rậm, đôi mắt sáng cùng nước da ngăm lộ rõ vẻ tinh anh từng trải, mái tóc chải ngược về phía sau một cách gọn gàng.

-Anh…- Lam nhìn người đối diện, mày cô bắt đầu nhíu lại, quá khứ đột nhiên lại ùa về như cuốn phim quay chậm trong đầu Lam.

Cô và anh quen nhau trong một trung tâm học liệu dành cho các trường đại học tại thành phố nơi cô sống. Anh học ngành kiến trúc tại trường Khoa học, lúc cô còn là sinh viên năm hai, anh đã là sinh viên năm tư. Cô và anh cùng cầm một cuốn sách về thiết kế thi công trên giá sách, ban đầu chẳng ai chịu nhường ai.

-Là tôi cầm nó trước! -Lam xoay mặt sang người kế bên.

-Có ai làm chứng cho em không vậy, chính tôi mới là người chạm vào nó đầu tiên.- Anh cười cười nhìn Lam như trêu đùa.

-Anh đúng là cái đồ đổi trắng thay đen, mà dù có thế thì anh không thể nhường con gái sao?- Lam hậm hực, vẻ mặt lúc tức giận của cô khiến anh phì cười.

-Vậy chúng ta cùng xem chung nhé? -Anh nháy mắt ra hiệu.

-Không cần! – Nói rồi cô bỏ tay ra khỏi cuốn sách xoay người đi thẳng một mạch để lại anh đằng sau mắt tròn mắt dẹt như mới nhận ra sự đanh đá trái ngược hẳn với khuôn mặt hiền lành như mèo con ấy. Nhưng như thế anh lại càng thấy hứng thú. Vốn dĩ đã thấy Lam nửa tháng qua lui tới nơi đây, anh đã canh được những thời điểm cô thường hay xuất hiện để có thể thấy cô. Nhìn Lam ngồi trên bàn học liệu, cầm vài cuốn sách về kĩ thuật bản vẽ, tay loay hoay chỉ chỉ trỏ trỏ gì đấy, chốc chốc lại vò đầu bức tai nói vài câu gì anh không nghe được. Chắc cũng là thầm rủa gì cái môn này đây, đôi lúc cô lại làm những người xung quanh giật mình vì lỡ tay đập mạnh trên bàn do một vấn đề nan giải nào đó gây nên, chợt nhận ra hành động vô ý của mình mà cúi đầu xung quanh xin lỗi hết người này đến người nọ trông đến buồn cười. Hôm nay cũng là lần đầu anh lấy hết can đảm đến bắt chuyện với cô.

Vài hôm sau, lúc Lam đang ngồi trên bàn, tay cầm tờ bản vẽ với những mặt cắt chằng chịt. Bài tập ở trường của cô là phải hoàn thành những mặt cắt của một công trình với những con số chuẩn xác đến từng milimet. Nhìn bản vẽ với những thông số kĩ thuật li ti, Lam thở dài rồi nghiên cứu vài quyển sách mà cô đã mượn trước đó, chăm chú đến nỗi không để ý rằng anh đã đến bên ngồi cạnh cô từ lúc nào.

-Cái này anh biết! – Người cạnh bên nhìn Lam mỉm cười.

Cô nhìn anh, không nói gì, dịch chỗ ngồi sang cách anh một ghế rồi lại tiếp tục chống cằm suy nghĩ, tay lật lật những trang vẽ mà nước mắt như chảy ngược vào trong. Vốn dĩ đây là một ngành học Lam cũng chẳng mấy hứng thú, lúc thi vào trường cũng là do các đấng phụ huynh quyết định. Lam ghét những con số, ghét luôn cả môn kĩ thuật, nhưng đã lỡ vào trường rồi thì đâm lao phải theo lao thôi. Lam nhớ có một người chị mà cô quen biết từng nói với cô: “Ngành chọn mình chứ mình đâu có chọn ngành đâu em.”

-Anh học ngành kiến trúc.- Người bên cạnh tiếp lời, vẫn luôn giữ nụ cười thân thiện trên gương mặt.

-Ngành kiến trúc? Vậy chắc anh rành mấy thứ này lắm nhỉ?- Lam có chút phản ứng, dù gì thì cũng đã hơn nửa ngày ngồi ngâm cứu mà chẳng làm được gì. Có cuốn từ điển sống ngay bên cạnh dại gì không thử tận dụng chứ.

-Ừ, nghề của anh mà, vậy nếu cần anh có thể chỉ cho em?

-Cũng được.- Lam trả lời vẻ miễn cưỡng, đoạn lại chìa xấp bản vẽ của công trình rồi dịch lại ghế bên cạnh gần anh.

-Anh tên Bảo, còn em tên gì? Anh không thể cứ gọi em bằng “Này” mãi được.

-Lam.- Lam liếc nhìn Bảo rồi lại đưa mắt tụ về lại các bản vẽ.

Anh cười cười bắt đầu chỉ cho cô những điều cần lưu ý và cách bóc tách như thế nào cho một công trình. Cứ thế, thời gian đó như thường lệ, Lam và Bảo thường gặp nhau trong trung tâm học liệu, Bảo như một gia sư tận tình của Lam mỗi lần cô có khúc mắt. Lâu dần những cuộc trò chuyện không chỉ dừng lại ở chuyên ngành, từ lúc nào mà họ trở thành những người tri kỉ. Lam luôn đem mọi chuyện ở trên lớp hay trong cuộc sống kể cho Bảo nghe, những chuyện mà cô gặp phải đôi khi là những chuyện không đầu không cuối. Mỗi lần như thế anh đều như một người luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, những buổi café hay ăn uống những ngày cuối tuần, Bảo luôn bên cạnh cô mọi lúc.

Loading...

Ngày anh tỏ tình với cô cũng là mùa Muồng Hoàng Yến nở rộ khắp nơi trên các con phố và nẻo đường. Bảo đến trường Lam, nhìn thấy cô từ xa xa đứng dưới những cơn mưa màu vàng của những bông hoa Muồng Hoàng Yến rơi nhiều vô kể, cô đưa hai bàn tay đỡ lấy những cánh hoa đang rơi nhẹ mà khuôn miệng nở một nụ cười an nhiên. Bảo nhìn Lam như chú mèo nhỏ đang nghịch ngợm nô đùa với những bông hoa mà lòng anh thích thú. Anh lẳng lặng đến gần, lúc cô không để ý trèo lên một cây Muồng Hoàng Yến hái một chùm hoa rồi nhảy xuống trước mặt cô. Bảo còn nhớ vẻ mặt hoảng hốt vì bất ngờ ấy của Lam, anh cười cười chìa ra một nhánh hoa màu vàng, một vài bông hoa còn vương trên mái tóc anh như những đốm kim tuyến vàng đang óng ánh dưới cái nắng buổi sớm mai xuyên qua kẽ lá.

Họ yêu nhau như thế trong những năm tháng sinh viên tươi đẹp. Sau khi Bảo tốt nghiệp, anh được nhận vào một công ty ở Sài Thành với một mức lương khá tốt. Khi ra đi lập nghiệp ở xứ người, ban đầu Bảo còn thường xuyên liên lạc, những cuộc điện thoại thâu đêm với Lam, thỉnh thoảng lại bay về thăm cô. Nhưng sau khi bước vào những ngày tháng với guồng quay công việc liên tục, những cuộc trò chuyện và tin nhắn với Lam thưa dần. Một năm sau đó Bảo dường như mất hút khỏi cuộc sống của Lam, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, anh như một làn sương mờ ảo xuất hiện rồi lại biến mất vào một khoảng không nào đó trong đời Lam. Suốt một thời gian đằng đẵng đau khổ, cô quyết định quên anh đi. Chuyện đã gần hai năm rồi đột nhiên giờ đây anh lại xuất hiện trước mặt cô với vai trò là một nhà tuyển dụng ở công ty chi nhánh thành phố nơi cô sống.

-Chúng ta bắt đầu cuộc phỏng vấn được chứ, Lam? – Câu nói của người đối diện kéo Lam về với thực tại. Đó là gương mặt mà cô mãi nhớ về suốt một thời gian qua nhưng bây giờ chỉ cần nhìn thấy anh thôi cô đã căm phẫn muốn bước ra khỏi phòng.

-Được, anh muốn hỏi gì?-Cô lạnh lùng nhìn anh.

-Thời gian qua em sống tốt chứ?-Anh nhìn cô với ánh mắt tràn đầy thương nhớ, hàng mi anh rũ xuống mang một vẻ gì đó đượm buồn và day dứt.

-Xin anh đi vào vấn đề chính, đừng hỏi những câu hỏi mang tính cá nhân.-Lam đanh mặt thở dài nhìn anh.

-Anh nhớ em, suốt thời gian qua vẫn luôn nhớ em.- Bảo tiếp tục.

-Này anh! – Lam bực bội hét lớn khiến Bảo giật mình, nếu không phải đây là phòng cách âm chắc hẳn cũng làm xáo động các nhân viên ngoài kia.

-Thôi được, thôi được, chúng ta bắt đầu. – Bảo huơ huơ tay ra hiệu.

-Em hãy trả lời những câu hỏi sau đây của anh: Thứ nhất, tại sao anh phải tuyển em thay cho những người khác? Thứ hai, nếu em vào làm thì đóng góp được gì cho công ty? Thứ ba, mức lương mà em mong muốn như thế nào? – Bảo nhìn Lam, sắc mặt chuyển qua một chút nghiêm nghị.

-Được rồi, tôi xin trả lời những câu hỏi đó như sau: Câu thứ nhất, nếu anh thấy thiếu người anh có thể thêm tôi vào đội ngũ. Thứ hai, nếu công ty không thấy tôi có triển vọng có thể đuổi tôi đi. Thứ ba, lương thì dĩ nhiên cao là tốt. Tôi xin hết.

-Em…- Bảo khẽ nhếch miệng cười, tính cách của Lam vẫn vậy, từ lúc cô bước vào anh luôn tò mò về đời sống của cô, cô đã có người yêu mới hay  chưa, có biết bao câu hỏi anh vẫn luôn muốn hỏi cô.

-Tôi nghĩ cuộc phỏng vấn này đến đây kết thúc được rồi chứ, vậy tôi xin mạn phép ra về. – Chưa cần anh đồng ý hay không, cô đã kéo ghế rồi bước ra khỏi phòng.

Bảo nhìn theo thân ảnh nhỏ bé của Lam cho đến khi mất hút, trong anh luôn tràn ngập nỗi nhớ nhung và những câu nói chưa kịp nói với cô.

Lúc bước ra khỏi công ty, Lam thẫn thờ nhìn dòng xe tấp nập ngược xuôi trên đường phố, tự hỏi rằng lòng mình đã thôi nhớ về anh mà sao khi gặp lại cô còn khó chịu đến thế. Anh đã biến mất khỏi cuộc sống của cô mà không nói một lời bây giờ lại đùng đùng xuất hiện, thực sự là cô không thể chịu nổi. Bước chân cô theo quán tính đi đến Music Garden café lúc nào không hay, cũng chỉ có nơi đây cô mới thấy lòng mình nhẹ hẳn trong những giai điệu không cần lời lẽ mà đi vào lòng người và có một sức lan tỏa thật mãnh liệt.Thấy Lam, người nghệ sĩ vẫy tay ra hiệu cho cô đến gần anh.

-Em có thể chơi một bản nhạc nào đó mà em muốn, có lẽ tâm trạng em sẽ tốt hơn.

-Nhưng em chơi không giỏi lắm.- Lam xua xua tay.

-Tôi từng thấy em ở lớp học của người thầy từng dạy tôi, cũng thấy được em yêu thích nó như thế nào, lúc em chơi đàn em dường như chẳng để ý gì đến xung quanh ngay cả khi có người đến bên cạnh.- Người nghệ sĩ trẻ mỉm cười.

-Em rất yêu nó, nhưng…

-Vậy em có đang vui vẻ với những công việc mà em đang tìm kiếm?

-Không ạ.- Lam lắc lắc đầu.

-Vậy em sợ điều gì kia chứ?- Người nghệ sĩ hỏi Lam.

-Gia đình muốn em theo nghề ấy, vả lại người ta nói piano phải từ năm năm đến mười năm mới có thể…-Lam nghẹn ngào nhìn người đối diện.

-Cuộc đời này chỉ cho ta sống đúng một lần em ạ, không biết ngày mai hay ngày kia chúng ta có còn tồn tại mãi và được gặp nhau hay không. Sao em lại không thể lắng nghe trái tim của mình, làm thứ em thích, yêu người mà em muốn để cả ngày có được niềm vui trọn vẹn. Còn năm năm hay mười năm tôi nghĩ đó âu cũng chỉ là một con số.

Câu nói của người nghệ sĩ như chạm đến nỗi lòng đang băn khoăn trăn trở của Lam. Cô đặt tay lên những phím đàn, một cảm giác quen thuộc mà dường như mãi chạy theo những bộn bề cuộc sống cô đã quên từ lâu, những ngón tay bắt đầu lần theo những nốt nhạc của bản My memory cất lên, cô nhớ lại những phút giây vui sướng đến rơi lệ khi cô được chạm tay vào những phím đàn lần đầu tiên. Trái tim đã từng thổn thức ra sao khi nghe được những giai điệu tuyệt vời của người thầy từng dạy cô, thầy cũng từng hỏi rằng cô có vui hay không khi cô chơi những bản nhạc ấy. Nhớ lúc đó cô luôn cười tít mắt nhìn người thầy mà cô kính yêu: “Vui ạ!”. Nhắm nghiền mắt, cô lại nhớ về những kỉ niệm dưới cây Muồng Hoàng Yến năm xưa, cô từng vui vẻ như thế nào khi nhận được nhành hoa đó, cũng vui vẻ như thế nào khi được ở bên anh. Lúc phỏng vấn nhìn thấy gương mặt mà cô thường nhớ thương bao lâu, cô đã hạnh phúc bao nhiêu nhưng lại vẫn trách anh đã bỏ cô lại những tháng ngày đó.

Chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của lam.

-Alo, đây có phải số điện thoại của chị Lam không ạ?- Đầu dây bên kia là một số lạ với giọng nói của một người phụ nữ.

-Là tôi, có chuyện gì không?

-Chúng tôi gọi cô từ bệnh viện thành phố, không biết cô có quen anh Trần Nguyên Bảo không ạ, anh ấy bị tai nạn xe đang nằm trong bệnh viện. Lúc chúng tôi thấy anh ấy, trong tay anh vẫn còn đang cầm điện thoại với số của cô có tên là “Vợ Lam”. Cô có thể đến đây ngay bây giờ không?

-Vâng…- Lam nghe tin như sét đánh ngang tai, cô chạy trên đường mà nước mắt giàn dụa, mới ban nãy thôi anh còn tươi cười với cô. Cũng hai năm rồi cô mới được gặp lại anh, không lẽ bây giờ anh cứ thế lại bỏ mặc cô lần nữa hay sao. Cô thầm cầu nguyện chỉ cần anh không sao, dù thế nào đi chăng nữa cô vẫn sẽ chấp nhận và tha thứ cho anh. Chỉ cần nghĩ đến việc mãi mãi sẽ không được gặp anh, cô thực sự không thể chịu nổi.

Lúc nhìn thấy anh nằm trên chiếc băng ca vừa được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, vị bác sĩ đến bên cạnh cô thở phào nhẹ nhõm.

-Cũng may va chạm không nặng lắm, cũng kịp sơ cứu và đưa vào viện kịp thời nên không sao nữa rồi, thời gian này cô nên chăm sóc anh nhà.-Những lời của vị bác sĩ khiến cô nhẹ người, lại nhớ đến những lời mà người nghệ sĩ đã nói với cô rằng cuộc đời này con người ta chỉ sống đúng một lần, không biết ngày mai có còn được gặp nhau.

Cô đến bên giường bệnh anh nằm, hai năm qua trông anh đã khác đi nhiều. Không còn vẻ thư sinh ngày nào mà pha vào đó là những đường nét của một người đàn ông trưởng thành. Anh thấy cô, đưa đôi mắt nhìn cô với biết bao điều muốn nói.

-Anh xin lỗi đã không thể liên lạc với em trong một khoảng thời gian dài. Lúc mới bước vào môi trường mới thực sự có quá nhiều chuyện xảy ra vượt ngoài tầm kiểm soát của anh: công ty gặp khó khăn phải cắt giảm biên chế, vì anh là người mới thiếu kinh nghiệm nên bỗng một ngày lại trở thành kẻ thất nghiệp, trong hai năm qua không biết đã luân chuyển bao nhiêu nơi làm việc, đã bao lần cuộc đời như tát vào mặt và làm anh mất hết ý chí. Anh không muốn để em biết, anh tự hứa rằng chỉ đến khi thành đạt anh mới có thể quay trở lại tìm em. Anh đã không biết rằng khoảng thời gian đó khiến em buồn như thế nào, chung quy lúc đó anh cũng chỉ là kẻ mới lớn bồng bột. Anh vẫn luôn nhớ em, lúc gặp lại em anh đã vui sướng biết bao, chỉ muốn nhào ngay đến ôm em thật chặt. Nhìn em giận giữ bỏ đi anh đã đuổi theo chạy về nhà em mà quên mất đã phóng quá nhanh. Em có thể tha thứ cho anh không?

-Chỉ cần anh khỏe lại, anh muốn gì cũng được. – Lam bật khóc như một đứa trẻ, cô nắm lấy cánh tay anh gục xuống làm nước mắt ướt cả cánh tay áo. Lúc đó người trợ lý của anh bước vào, trên tay đang cầm một bó hoa Muồng Hoàng Yến vàng ươm nhưng giấy gói đã nhàu.

-Thưa anh, hoa anh cần đây ạ.- Người trợ lý trao lại cho Bảo bó hoa đã hơi nhàu một bên vì vụ tai nạn lúc nãy.

-Anh tính tặng em lúc ở công ty, không ngờ em lại bỏ mặc anh về ngang như vậy. Nếu lần đầu tiên em chấp nhận anh bởi một nhành Muồng Hoàng Yến, bây giờ em có thể chấp nhận anh lần nữa không, tuy là nó hơi…-Bảo chưa kịp nói hết câu thì Lam đã ôm chầm lấy anh như sợ để vuột mất anh lần nữa.

-Em đã tự hứa với lòng rằng không được phải lòng anh lần thứ hai, anh giỏi lắm, từ giờ đừng rời xa em nữa!- Cô nấc lên nghẹn ngào trên vai Bảo, anh ôm lấy cô, xoa đầu cô mà mỉm cười.

Cuộc đời này đúng thật là chỉ sống một lần, tại sao ta còn băn khoăn không thực hiện đam mê của mình hay vì cố chấp mà bỏ lỡ đi một người yêu thương. Đã là tuổi trẻ, nếu sai một lần thì có sao, chúng ta vẫn có thể sửa được nhưng khi đã không còn tuổi trẻ, chúng ta nhớ lại dù có tiếc nuối bao nhiêu thì sẽ không thể nào làm được nữa. Tôi nghe được ai đó từng nói rằng nếu bạn làm điều gì đó trước đây để đến bây giờ bạn hối hận đã từng làm nó. Nhưng nếu trước đó bạn không làm thì bạn đã hối hận ngay  tại thời điểm đó rồi.

Lê Hồ Thiên Ngọc

leho…@gmail.com

MS149 – Lắng nghe trái tim
3.5 (70%) 4 đánh giá

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here