Ranh giới

***

“Ngoài kia Hà Nội chắc đang đổ mưa.” Tôi nghĩ, chân bước theo bàn tay dẫn dắt vào phòng mổ của chú y tá. Cũng một ngày mưa tầm  tã 13 năm trước, cũng ở bệnh viện Mắt Trung Ương này, tôi bước vào phòng mổ, bước chân vào bóng tối.

4 tuổi cái độ tuổi ngô nghê vẫn chạy nhảy hớn  hở vào ca mổ với lời thì thầm của mẹ:”- Ngoan nhé con ngủ một giấc rồi tỉnh dậy mẹ ở bên. Ngủ ngon con sẽ không còn đau đầu nữa.” Những  cơn nhức buốt từ căn bệnh Thiết Đầu Thống trong suy nghĩ non nớt là điều kinh  khủng nhất nhưng đứa bé lúc đó đâu biết  rằng ca mổ sắp tới sẽ múc bỏ một bên  mắt, để gìn giữ chút thị lực chỉ còn 1/10 ở mắt bên kia.

Mẹ đứng chờ chân cầu thang máy, tôi thấy mắt mẹ hoe đỏ.  “- Sao mẹ lại khóc? Con đi chữa đau đầu mà?” Tôi thắc mắc. Cánh cửa dần khép lại, tôi vẫy tay trấn an mẹ. Hành lang mở ra dài và hẹp, trắng toát. Tôi được dẫn vào trong căn phòng mát lạnh, rộng mênh mông với hàng tá những bàn mổ xếp san sáp. Một cô y   tá dịu dàng bế tôi lên bàn mổ, cô trấn an:

– Nằm xuống đi con, sẽ không sao đâu. Ngủ một giấc dài thôi.

Tôi ngoan ngoãn nằm xuống, nghe nhoi nhói ở tay. Tất cả chao đi liệng lại, mờ dần, rồi tôi thiếp đi. 

Ngày ấy vẫn hiển hiện sống động như mới chỉ hôm qua nhưng “ngày hôm qua” đó đã là 13 năm. 13 năm tôi sống hài lòng ở thị lực 1/10. Dù cho khi viết chữ phải to đùng, dù cho luôn được ưu ái xếp ngồi đầu bàn tôi cũng không trông thấy bài giảng trên bảng. Tôi biết cuộc sống đã hào phóng ban cho tôi 13 năm như thế, để bộ não thu trọng cả thế giới. Cho tôi biết màu xanh thắm nhẹ nhàng thế nào, con kiến nhỏ li ti ra sao. Tất cả thật kì diệu.

Còn bây giờ, ca mổ lần này, tôi  chẳng thể hồn nhiên như ngày 4 tuổi ấy. Tôi 18,  Tôi hiểu căn bệnh bong võng  mạc khó chữa như thế nào lần này mổ đã là lần thứ 3. Suốt 4 năm điều trị lang thang ở bệnh viện Mắt Trung Ương, tôi không đếm hết được số lần mẹ đã hy vọng để rồi thất vọng khi quanh tôi là bóng tối. Đôi lúc tôi nản, nhiều người cũng khuyên:”- Bệnh này không chữa được đâu thuận tự nhiên thôi”. Song bố khẳng khái:”- Dù bán nhà cũng phải theo đến cùng khi nào bác sĩ bảo không chữa được mới thôi”. Tôi nghe sống mũi cay cay, bố mẹ  vẫn miệt mài trên hành  trình tìm ánh sáng cho con.

Lúc đi ngang qua khoa nhi làm thủ tục, tôi trỏ  vào phòng hỏi:

– Mẹ con đã từng ở đây nhỉ?

– Ừ.

Mẹ khẽ gật đầu. Khoa nhi – luôn vọng  ra tiếng khóc chát chúa của những đứa  trẻ hốt hoảng, sợ hãi  vì cuộc sống bị bó băng trong bóng tối. Tôi  cũng  từng ở đó năm 4 tuổi. 

Loading...

Mắt mới mổ nhức buốt. Băng  bịt kín  mít dịch chảy ứ đọng Kinh khủng nhất là bóng đen, bóng đen đặc quánh, răng khắp nơi. Tôi sợ hãi khóc thét, tay luôn lăm  lăm xé toạc băng. Mẹ đã phải thức cả đêm canh chừng, đến khi tôi thiếp đi bà mới dám chợp mắt. Để rồi mới tinh  mơ đã lập đập thức dậy pha sữa cho con vì lo tôi đói. Tôi cố lục lọi kí ức, tìm một lần dù chỉ một lần bố mẹ khóc lóc, sợ hãi, tức giận về chuỗi ngày vất vả mang tên bệnh viện nhưng không.

Tôi nằm xuống chiếc giường mà 13 năm trước tôi đã nằm lần đầu tiên. Máy đo huyết áp, đo nhịp tim được mắc vào người, từng tiếng “bít, bít” vang đều đặn.

Mũi thuốc mê tiêm thẳng vào mắt, tôi giật mình, nỗi đau đến buốt óc. Tôi nghe tiếng dao kéo leng keng xung quanh, nhủ bụng “- Chỉ đau lúc tiêm thôi”.

Từng đường rạch, là từng nỗi đau xoáy thẳng vào đầu. Tôi không còn biết thời gian nữa, tất  cả trống rỗng, mụ mị. Tôi chân mình,  chịu đựng, người run lên theo từng thao tác của bác sĩ. Cho đến khi người lả đi, chân tay  lạnh  ngắc, tôi cần làm gì đó để quên đi nỗi đau. Như một người chết đuối tôi vồ vập, túm bất kì suy nghĩ vơ vẩn nào trong đầu.

Tôi nghĩ đến phóng sự chào mừng 20-11đang làm dang dở. Cái ước mơ biên tập viên không biết gieo mầm và xanh tươi từ bao giờ? Sẽ nhờ ai thu tiếng? Ai quay? Phóng vấn những ai?

Tôi mường tượng  lại rõ ràng từng chi tiết của một chương trình trên VTV mà ở đó các nhân vật đã vươn lên nghịch cảnh số phận.

Cuối cùng tôi thấy bố vất vả xúc từng xẻng cát, thấy mẹ giữa mưa bão đèo tôi đi chuyển tuyến bảo hiểm , nước mưa quất rát mặt. Các hình ảnh cứ vùn vụt xoay trong đầu. Đến lúc y tá đưa tôi ngồi vào xe lăn, tôi mới sực tỉnh, tôi đã mổ xong.

“- Khi ở một thời điểm, không gian, trạng thái gọi là ranh giới, con người ta thường thấy được những gì bình thường ngủ quên trong vô thức”. Một chị bạn học tâm lý đã từng  nói như thế. Tôi muốn mỉm cười. Cũng là một trải nhiệm, giữa lúc đau đớn, tôi chợt nhận ra: tôi còn có ước mơ, hy vọng và gia đình. Tôi đang sống.

Nằm trên giường bệnh, mẹ bên cạnh quạt phe phẩy. Tôi nghe gió rít đập rầm  rầm vào ô  cửa khép chặt. mặc cơn đau vẫn âm ỉ nơi mắt, tôi thấy lòng nhẹ bình yên.

Nguyễn Đức Nghị

nguyenduc…@gmail.com

MS148 – Ranh giới
3.3 (66.67%) 3 đánh giá

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here