Cơm mẹ nấu

***

Ông Hùng xé tờ lịch cuối cùng của tháng 7, khẽ liếc qua tấm ảnh chụp thằng Vũ hôm tốt nghiệp treo trên tường, giấu cái thở dài buồn bã. Bà Hằng từ ngoài bước vào, nhìn ông rầu rĩ nói:

– Thằng Vũ nó còn công việc, hè không về đâu mà ông trông.

Ông Hùng vo tròn tờ lịch, ra vẻ không nghĩ ngợi gì, nói:

– Tôi chỉ xé tờ lịch, bà làm gì lại nhắc đến thằng Vũ?

Bà Hằng mệt nhọc ngồi bệt xuống nền nhà, với tay lấy chén nước trà, đến lượt bà thở dài:

– Con cái nuôi nó ăn học thành tài, lớn rồi lại để hai ông bà già một mình thế này đây.

– Cái bà này, vừa nãy còn bảo với tôi là nó còn công việc, không về, giờ lại trách con. – Ông Hùng cũng thủng thẳng ngồi xuống.

Bà Hằng lại thở dài thành tiếng, vẻ nghĩ ngợi linh tinh:

– Con cái nhà ông Lâm hè này nó kéo về hết rồi, nãy tôi sang chơi, thấy chúng nó ríu rít bên cha mẹ…

Bà chẳng kể hết câu chuyện, chống lưng đứng dậy nom đi xuống bếp, tránh để ông Hùng thấy khóe mắt mình đỏ hoe chực trào nước mắt.

Thằng Vũ là đứa con duy nhất của ông bà. Cái thằng vừa hiền lành, vừa chịu khó ai cũng quý. Ông bà tự hào về nó lắm, bà Hằng đi đâu cũng khoe, cái năm thằng Vũ đậu đại học, bà mừng hết cỡ, chân cứ ríu cả lên đi báo tin vui cho hàng xóm. Niềm vui cũng chẳng trọn vẹn được một ngày, nỗi lo về học phí nhập học, rồi tiền cho thằng Vũ vào Sài Gòn làm gương mặt người mẹ đang vui vẻ bỗng lắng lại đầy lo toan. Những ngày sau đó, ông Hùng chăm đi làm hơn, việc nào trong xóm ai kêu ông cũng nhận làm. Bà Hằng thì chạy vạy khắp nơi. Bữa cơm dè xẻng lại thịt cá.

***

Ánh mặt trời chiếu vào căn phòng nhỏ, hắt lên gương mặt còn đang ngái ngủ của thằng Vũ. Nó dụi mắt ngồi dậy, lò mò đi xuống bếp. Tiếng củi cháy lách tách, mùi thịt kho thoang thoảng, Vũ hít hà bước vào. Mẹ nó đang ngồi bên bếp lửa, đôi mắt nhăn nheo giờ lại thêm nhòem đi vì khói bếp. Bà gắp lát thịt đang rim lại, đưa lên trước mặt Vũ:

– Ăn thử xem vừa miệng chưa?

Nó còn chưa đánh răng, cũng thổi nhẹ một hơi rồi cắn trọn lát thịt:

– Vừa rồi má.

Lần nào cũng vậy, mẹ nó cứ bảo nó ăn thử xem vừa chưa, thực chất lại là sự yêu thương bà dành cho nó, chứ bà nêm khi nào cũng vừa cả. Ba nó đi ngang qua căn bếp, trên vai vác nào là cuốc, nào là xẻng. Ông đi làm đám rẫy cà phê nhận của nhà hàng xóm khoán. Ông liếc vào trong căn bếp, nhìn thấy thằng Vũ nhưng chẳng nói gì, toan đi thẳng. Tính ông thế, gần như nếu không có chuyện có thông tin cần nói, ông sẽ không lên tiếng. Thằng Vũ đã quen như thế, nhưng nó biết ba vẫn thương nó.

– Ba đi làm sớm vậy ba? Má nấu mắm xong rồi, ba ăn cơm rồi hẳn đi làm.

Ông Hùng thủng thẳng mang đôi ủng vào, đáp:

– Ba không đói, hai mẹ con cứ ăn trước đi, trưa về ba ăn.

Nói rồi ông đi thẳng. Bà Hằng nhấc xoong thịt sang một bên, nói với nó:

– Kệ ổng, có bao giờ ổng ăn sáng đâu.

Thằng Vũ lớn lên như thế, gia cảnh có khó khăn nhưng cha mẹ thương yêu nó hết mực. Nó suốt ngày quây quần bên căn nhà nhỏ, khi thì phụ mẹ rửa chén bát, trông nồi mắm, khi lại hí hửng chạy theo ba ra rẫy. Mùa tưới, tiếng máy nổ ùng ục, những ống nước được kéo dài khắp rẫy, nước phun tung tóe khắp ngọn cây, bồn cà phê. Ba nó ướt đẫm trong làn nước. Nó cũng hí hửng theo ba, khom lưng kéo ống nước từ khu này sang khu khác, đôi khi trượt chân ngã sõng soài trên mặt đất ướt mem. Nó biết ba nó cực, nó thương ba lắm. Có hôm tối om trời ba nó mới làm về, người lấm lem bùn đất, ba mệt nên cũng chẳng nói câu gì cứ đi thẳng vào nhà kho, dựng cuốc xẻng rồi lẳng lặng đi tắm rửa. Bữa cơm tối, nó nhìn ba nó chăm chăm, một niềm thương cảm xót xa dâng lên, mắt nó đỏ hoe, chực khóc nấc thành tiếng:

– Con lớn lên, con đi làm… Con sẽ không để ba khổ nữa.

Ba mẹ quay sang nhìn nó, ánh mặt dâng trào sự yêu thương. Ba nó giấu sự xúc động, nói:

– Biết phấn đấu là tốt.

Đang dịp nghỉ hè, lũ trẻ trong xóm chiều nào cũng tập trung đông đủ rủ nhau đá banh. Thằng Vũ cũng ùa vào niềm vui con trẻ, mỗi chiều chạy dài trên những bãi đất trống, có hôm tận tối trời mới về, mồ hôi nhễ nhại mà gương mặt hớn hở vì trận đá thắng oanh liệt. Chiều nay nó cũng đá về muộn, đầu gối có vài vết trầy còn tươm máu, nó đá quả bóng cái “đùng” vào tường nhà, ấm ức vì để thua. Nhà nó điện đã bật sáng, lạ cái là nó chẳng thấy ba mẹ đâu, bình thường giờ này ông bà sẽ ngồi nói chuyện, uống trà trước hiên. Nó mang đôi chân đất lem luốc vào trong nhà trong, hoảng hồn thấy ba nó nằm trên trường, bàn chân trái lấm lem máu. Mẹ nó ngồi cạnh, khuôn mặt bệch ra toát mồ hôi, tay cầm bông băng khẽ băng lại vết thương cho ba. Ba nó dù có cố giấu vẻ đau đớn cũng nhăn mặt khi mẹ nó chạm vào vết rách. Ba nó đi làm cỏ, không may cuốc xược vào chân. Những ngày sau đó, ông vẫn phải khập khiễng đi làm. Thằng Vũ không chạy theo những trận bóng nữa, chốc chốc nó lại chạy ra chỗ ba làm, khi thì mang cà phê, khi thì mang điếu thuốc cho ba hút.

***

Ánh mặt trời hắt vào mặt Vũ rát rạt, nó lồm cồm ngồi dậy, với tay lấy chiếc điện thoại thấy đã quá 10 giờ. Cái nắng vào độ 10 giờ ở Sài Gòn sao mà gay gắt quá chừng, chẳng có cái đồng hồ báo thức nào hiệu quả bằng cách ánh nắng “vả” vào mặt nó liên hồi.

Nó bấm bình nước uống đã gần cạn đáy, ngó lên cuốn lịch treo tường đã là ngày cuối tháng 7. Nhẩm tính thì mình đã đi làm cũng được tròn một tháng. Chợt nhớ, ngày này năm trước mình đã đặt chân ở nhà, mua cho mẹ đôi dép để đi êm chân thôi mà bà vui hết cỡ. Còn ba nhâm nhi ly rượu nó mua, dù chẳng giá trị là mấy mà sao trông ông uống ngon thế. Bất giác nó nhớ lại nó lúc bé ở với ba mẹ, nhớ lại đôi chân khập khiễng còn tươm máu mà ba vẫn phải vác cuốc đi làm. Mồ hôi nó ướt sũng từ khi nào.

Loading...

Hôm nay nó đến công ty muộn, cái thằng giờ giấc luôn rõ ràng vậy mà hôm nay lại ngủ quên. Bước vào văn phòng làm việc, cái ánh mắt của trưởng nhóm liếc nhẹ đầy xéo xắt khiến nó hiểu rằng cho dù mình có đi làm sớm cả trăm ngày thì khi trễ một ngày cũng hoàn toàn không có bất kỳ sự thông cảm nào. Công việc tất bật từ sáng đến tối khiến nó chẳng còn thời gian suy nghĩ cho những chuyện khác. Đôi khi dự định là sẽ gọi điện thoại về nhà rồi lại quên khuấy mất, cứ thế trong nhật ký cuộc gọi hơn tuần nay không có tên “Ba” trong đó.

8 giờ tối, nó lững thững bước ra khỏi công ty, cơn đói giờ không còn nhân nhượng nữa mà ập tới kêu réo, Vũ ghé vào quán hủ tiếu trên đường về.

– Sao nay về trễ vậy con? Ngồi, ngồi đi con. – Tiếng bà chủ thúc giục liên hồi.

Vũ là khách quen ở đây, chiều nào đi làm nó cũng ghé ăn hủ tiếu của hai ông bà. Gọi là quán, nhưng chỉ là xe hủ tiếu nhỏ hai ông bà áp sát vào cửa nhà người ta, trước đó đã phải xin phép và thuê bằng một số tiền phải trả hàng tháng. Ông bà trải ra một vài cái bàn và dăm ba chiếc ghế tiện cho khách ngồi ăn. Từ ngày có lệnh cấm bán hàng rong trên vỉa hè, quán hai ông bà càng phải thu hẹp diện tích, đôi khi khách đến ăn chỉ ngồi độc bằng một chiếc ghế đẩu. Quán hôm nay vắng hơn mọi ngày, thấy Vũ đến, bà ríu rít kéo ghế cho nó ngồi. Chẳng cần hỏi, bà quay lại xe làm một tô hủ tiếu xương, miệng liếng thoắng:

– Đói lắm rồi phải không con, để bà cho thêm vắt, cho thêm xương nha con.

Hai ông bà cũng đã ngoài 60 tuổi, không con cháu, mỗi người một vùng quê vào Sài Gòn mưu sinh rồi gặp nhau, đem lòng yêu nhau rồi cứ thế ở chung với nhau, cũng chẳng về lại quê nhà nữa. Cái mảnh đất phồn hoa nhưng cũng cơ cực này lấy đi tuổi trẻ và sức khỏe của hai ông bà, để trông ông bà “có tuổi” hơn cả số tuổi hiện có. Chẳng biết vì điều gì mà Vũ thấy cảm thương cho ông bà quá, nghĩ đến vài năm nữa, già yếu thêm tí nữa lấy ai chăm sóc, sức đâu mà đẩy xe hủ tiếu từ trong hẻm ra đến ngoài ngõ.

– Công việc cực lắm hả con? Bà thấy mày ốm hơn trước đó. – Bà ngồi xuống cạnh Vũ ân cần hỏi.

Vũ chẳng biết tên ông bà là gì, trước giờ cứ xưng “ông”, “bà” thành ra quen, cũng chẳng nghĩ đến việc hỏi nữa.

– Dạ, tưởng đâu mỗi thời sinh viên mới ốm, nay đi làm cũng ốm nữa. – Vũ cười, đáp.

Bà đập vai Vũ cái nhẹ, trách:

– Cái thằng, sung sướng gì mà cười hả con. Mày ốm về bố mẹ ở nhà lại quở cho.

Bất giác Vũ nhớ đến ba mẹ. Tết vừa rồi về thăm nhà, bà Hằng còn nắn vai, nắn bắp tay nó mà trách: “Sao ốm vậy con? Đi học phải ăn uống đàng hoàng chứ”. Mấy hôm liền sau đó, bà mua nào là thịt nạc, nào là giò heo bắt phải ăn cho hết.

– Con tính khi nào về thăm ông bà ở nhà? – Bà lại hỏi.

Có gì đó nghẹn lại ở cổ họng, “khi nào về?”, ngay cả nó cũng chưa nghĩ đến nữa. Một cảm giác xấu hổ dâng lên trong nó, “xấu hổ vì điều gì? vì nó không về nhà ư?”, nó trả lời bà với sự ấp úng như vẻ của một thằng con bất hiếu:

– Con chưa biết nữa, công việc…

Bà thở dài, bà hiểu cho nó, nhưng bà hiểu cả lòng cha mẹ ở nhà của nó.

– Giờ này hai ông bà ở nhà chắc là đang trông lắm, cha mẹ nào chẳng thế, nuôi con cái lớn cốt để được phụng dưỡng, vậy mà cuối đời lại ngồi nhớ con từng ngày…

Vũ nghẹn ngào, cổ họng nó cứng lại, sợi hủ tiếu chưa bao giờ lại khó nuốt trôi như thế.

– Cái bà, nói chi con nó buồn, thằng bé nó có chí làm ăn, ba mẹ ở nhà phải vui mới đúng chứ. – Ông sau lúc tất bật bên xe hủ tiếu cũng ngồi lại gần, an ủi.

Vũ đặt đũa xuống bàn, tô hủ tiếu còn hơn nữa, cơn đói cồn cào khi nãy cũng đi đâu mất. Trong lòng nó giờ lại dâng lên điều gì đó khó tả lắm. Cuộc nói chuyện giữa bà với nó giờ lại thành câu chuyện của hai ông bà nói với nhau:

– Cha mẹ đâu có trông thành công đánh đổi bằng sự xa cách. Bọn trẻ bây giờ cứ nghĩ là lao đầu vào công việc thì sau này sẽ phụng dưỡng được cha mẹ. Liệu ba mẹ có sống được đến ngày chúng nó thành danh không? Đâu phải đợi tiền tài đuề huề mới phụng dưỡng được, không có món ngon vật lạ dâng cha mẹ thì tay nâng chén cháo trắng mớm cho ông bà già cũng là phụng dưỡng rồi.

Không gian trở nên yên ắng đến lạ thường, tiếng còi xe inh ỏi bỗng tan biến đâu mất, cung đường vắng lặng đến lạ. Cả ba người ai cũng mang một nỗi niềm riêng. Vũ phụ giúp hai ông bà dọn quán, xếp lại bàn ghế. Dáng ông bà khom lưng đẩy xe hủ tiếu về lại trong hẻm sao mà hiu hắt, nhỏ bé quá. Chốc chốc, xe hủ tiếu lại dừng, cái thở dài hổn hển cất thành tiếng của ông bà còn đó. Phải chi ông bà có con cháu, giờ chắc nó cũng tíu tít phụ đẩy xe, ông bà sẽ đỡ nhọc hơn tí. Bóng dáng hai ông bà khuất dần trong bóng tối của con hẻm. Điều gì đó khiến Vũ chùng chân nãy giờ chẳng rời đi. Cuộc đời mòn lõm của những con người ấy vậy mà hiu hắt như lặng bước vào một con hẻm tối tăm vậy.

Ngày hôm nay với nó sao bỗng dài quá, cả con đường về nhà, chợt xa lạ chẳng quen. “Đâu phải đợi tiền tài đuề huề mới phụng dưỡng được, không có món ngon vật lạ dâng cha mẹ thì nâng chén cháo trắng mớm cho ông bà già cũng là phụng dưỡng rồi” – Lời bà hủ tiếu nói còn văng vẳng trong đầu Vũ.

Sáng hôm sau Vũ không đến công ty nữa. Đơn xin nghỉ phép của nó đặt trên bàn Giám đốc.

***

Mặt trời lên quá đỉnh, tiếng bà Hằng vọng lên từ dưới bếp:

– Vũ chưa dậy nữa hả con? Con với cái, về không phụ giúp gì ba mẹ mà ngủ bụp mắt ra thế.

Nó ngái ngủ, lững thững bước xuống bếp:

– Mẹ lại kho thịt hả, để con nếm thử xem vừa chưa.

– Nhà này riết rồi ăn theo khẩu vị của con. – Ông Hùng chen vào, cười nói.

Phan Thanh Tùng

thanhtung…@gmail.com

MS147 – Cơm mẹ nấu
4 (80%) 1 đánh giá

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here