Ông cụ hẻm 65

***

Sài Gòn tháng 5 luôn có những cơn mưa bất chợt. Mưa nặng hạt, mang theo bao nỗi lòng. Với cảnh mưu sinh của con người, với nỗi lo toan của cuộc sống và tương lai cuộc đời trước mắt. Có người được định sẵn tương lai, có người hoàn toàn bế tắt, lại có người luôn cố gắng vượt qua số phận, luôn luôn kiếm tìm một hạnh phúc cho mình.

Tóc bạc phủ trắng đầu, đôi mắt mờ lem nhem chỉ còn hoạt động được một con. Người gầy gò bước đi chậm chạp của người đã ngoài 70. Ông cụ bán vé số. Một mình lặng lẽ ở cái Sài Gòn này. Vẻ ngoài khắc khổ ấy, sự cô đơn ấy tưởng chừng đã cướp đi hạnh phúc, cướp đi nụ cười của ông, nhưng không. Một nụ cười ấm áp, nhân hậu như nụ cười của Ba tôi là lời mời gọi chân thành hơn là một lời cầu xin giúp đỡ. Ông chậm chậm và nhẹ nhàng đưa những tờ vé số về phía tôi.

– Mua giúp ông một vé nhé!

Giọng nói đặc sệt của tỉnh Phú Yên.

– Dạ, con không biết chơi. Nói là không biết chứ mua xong thì đợi 16h ngày hôm sau xem trúng hay trật thôi, nhưng thật sự là tôi chẳng đời nào chơi, chỉ đi ăn với người yêu thấy người ta tội tội thì mình mua giúp thôi. Mình cũng có giàu có gì. Mà nói thật làm giàu bằng cách chơi số má thì lịch sử chẳng có trường hợp nào được ghi nhận. Toàn bán nhà vì nó.

Chiếc áo sờn vai, cái quần đã bạc màu vì nắng và sương gió, cái đôi giày sandal được cố định lại bằng mấy sợi kẽm cũng đã sắp đứt.

Ông bước đi, không nài ép hay đứng lì như những người khác. Ông đứng trầm ngâm trước một quán cơm tấm bên đường chắc ông đang đói. Không vào ngay, ông đứng như đang suy nghĩ đưa ra quyết định có nên ăn hay không?

Ông bước vào, gọi cho mình một dĩa cơm trứng chiên. Ông nghĩ đó sẽ rẻ hơn và phù hợp với số tiền ít ỏi mà ông bán số hằng ngày kiếm được.

Đồng hồ điểm 21h30, những hạt mưa rơi càng lúc càng to và nhiều. Nhìn cụ ăn chậm rãi, trân trọng từng hạt cơm, ông không quên cất những tấm vé số cẩn thận vào trong túi đeo. Tôi nghẹn ngay cổ, thương và trách ông. Tại sao ở tuổi này không để con cháu chăm sóc mà phải mưu sinh xa xứ như thế này. Tôi lại nghĩ về cuộc đời mình, biết đâu sau này tôi cũng rơi vào tình cảnh như ông? Nghĩ đến sự hy sinh của Ba, Mẹ dành cho tôi mà tôi thì chưa làm được gì.

Mưa càng lúc càng to rơi ào ào trên mái tôn. Sấm chớp ầm ầm loé sáng cả một góc trời, ngoài đường mưa đọng lại thành vũng, có chổ chảy như thác. Sài Gòn mưa nắng là chuyện mà "dân Sài Gòn" đã quá quen thuộc. Xe cộ vẫn chạy ồn ào ngoài kia mặc cho trời mưa nước bắn tung toé. Mãi suy nghĩ vẩn vơ về cảnh đời, quay sang "nhìn miệng" ông đang ăn nốt chén canh trên bàn. Tôi cũng vội uống ngụm nước rồi "chén sạch" dĩa cơm phá lấu của mình.

– Cháu ơi tính tiền cho chú.

Tiếng ông cất lên trong tiếng rì rào của mưa trên mái nhà.

– Dạ, chú đợi con một chút.

Tiếng của anh con trai của cô chủ quán nói với ra chổ ông cụ đang ngồi. Rồi anh á ới hỏi mẹ mình giá cả.

– Má ơi, đĩa cơm của chú bán vé số bao nhiêu vậy má?

– Thôi, nói với chú má khuyến mãi. Lấy tiền chú chi con, người ta già cả rồi.

Loading...

Cô chủ quán nhẹ nhàng nói với con trai.

Cô chủ quán cũng chạc tuổi mẹ tôi ở nhà, bà mẹ Việt Nam là thế. Ân cần chăm sóc gia đình và cũng luôn quan tâm đến mọi người.

Hoá ra trong vô số "Lý Thông" ngoài kia thì vẫn còn nhiều "Thạch Sanh" lắm ấy chứ.

– Má con nói không lấy tiền chú đâu. Chú lựa cho con 1 tờ nào trúng cho con đi. Con mà trúng thì con đi kiếm chú liền.

A cái anh chàng này nói vui nhỉ? Nếu ông biết số nào trúng thì ông đâu phải cực khổ đi bán vé số. Mà tôi cũng hâm nhỉ? Người ta nói đùa thôi mà. Mày không mua giúp, người ta mua mày lại ý kiến.

Ngoài trời mưa không có dấu hiệu dừng lại. Thanh toán dĩa cơm của mình, tôi lấy áo mưa mặc vào đi về.

Ông vẫn ngồi đấy, mắt nhìn xa xăm tỏ ra lo lắng. Mưa bao giờ dừng để ông còn đi về.

Tôi đánh xe đến cạnh ông.

– Ông về đâu con chở ông đi 1 đoạn?

-Dạ, cảm ơn chú. Cho tôi đi nhờ đến Ngã Tư 7 Hiền tiện đường chú không?

Từ "dạ" của ông làm tôi cảm thấy áy náy. Thật ra thì từ quán cơm tấm đấy đến ngã tư 7 Hiền khá xa mà lại không tiện đường. Nhưng thôi, mình không giúp được về vật chất thì giúp cái khác.

– Dạ, Ông lên xe đi con chở ông về.

– Phiền chú nha, trời mưa gió.

Anh chàng con cô chủ quán đỡ ông lên ngồi sau xe tôi, anh phụ tôi mặc áo mưa vào cho ông. Trời lúc này mưa như đã lâu rồi Ông Trời không được mưa.

Tôi cảm ơn hai má con cô chủ quán trước khi rời khỏi.

Mưa chắn hết tầm nhìn, nước mưa tạt vào mặt đau rát. Tôi vội gạt những hạt mưa lạnh buốt trên mặt để thấy đường chạy vì mắt cận nên tầm nhìn hạn chế về đêm. Mưa ào ào rơi xuống mặt đường tạo thành những bóng nước phồng lên và vỡ ra. Như một đời người, theo quy luật. Sinh ra, lớn lên rồi lại vỡ ra và tan biến như những bong bóng nước ấy.

– Con cháu ông đâu mà để ông đi bán mưa gió như vậy?

– Dạ, tôi chỉ có một mình. Từ quê vô đây kiếm sống qua ngày chú ơi. Chứ già cả rồi đâu làm gì được nữa. Với tôi là "Thương Binh".

Đấy, cảnh già neo đơn chẳng ai muốn. Có người khi về già được con cháu chăm sóc, sữa ngoại, nhân sâm… Cùng một kiếp người nhưng sao chẳng ai giống ai. "Tôi là Thương Binh" hai từ "Thương Binh" làm cho tim tôi bừng lên ấm áp giữa cơn mưa lạnh lẽo. Một sức sống mãnh liệt, một tinh thần bất khuất. Tàn nhưng không phế. Con cảm ơn ông, bằng cả sự kính trọng…

Ông chỉ tôi chạy vào một con hẻm số 65 bên bờ kênh Nhiêu Lộc. Dừng lại trước một căn nhà đóng chấp vá. Ông cảm ơn và chào tôi để leo lên một căn gác xép cũ kỹ.

Chào tạm biệt ông, trời vẫn mưa nặng hạt.

Có lẽ Ông Trời đang làm dịu mát tâm hồn của mỗi người. Hãy lắng nghe con tim mình nói gì? Trong cuộc sống vô thường, chúng ta cần những khoảng lặng.

Phạm Đình Phong

phong.dhtb…@gmail.com

MS120 – Ông cụ hẻm 65
4.5 (90.91%) 11 đánh giá

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here