Thanh xuân không lãng phí

***

1, Năm đầu tiên là sinh viên bỡ ngỡ vào đời

Tôi và Quỳnh biệt danh là Ruby cùng học lớp chọn tự nhiên cấp 3, nhưng học lực của chúng tôi chính xác chỉ đủ điểm sàn “vớt” vào Đại học, tôi đã chọn thi vào trường DTN tức Nông Lâm Thái Nguyên ở để học chuyên ngành P – Phát triển nông thôn thường gọi đùa thành phát triển nhân tài thực sự tôi không thích cho lắm, thi vào trường DTN vì ở đấy điều kiện sinh hoạt và học phí khá rẻ so với các trường khác và tôi có người ông bác là anh em từ thời bà nội tôi nữa, tính đến lúc tôi biết mặt ông bác thì cũng là lúc tóc ông bạc hết, học ở đây tôi tiết kiệm được tiền xe đi lại. Quỳnh thì học chuyên ngành C – Chăn nuôi thú y, chúng tôi gọi là Công nghệ tình yêu, chúng tôi có thể đặt biệt danh mới cho bất kì ngành học nào khác theo chữ cái đầu bảng ghép lại cho vần, tôi ở cùng một phòng kí túc xá với Quỳnh. Lần đầu tiên sang Thái Nguyên nhập học tôi vẫn nhớ in cái cảnh những cô cậu là sinh viên mới đều nhìn ngơ ngác, tay chân lóng ngóng bốn mắt nhìn tứ phương, nhốn nháo chạy hết chỗ nọ chỗ kia, hỏi han hết người nọ đến người kia để tìm chỗ nộp tiền học phí nhập học, tìm giảng đường, tìm lớp học, điạ bàn khoa mình. Ngày 5 – 6/9/2011 trời mưa tầm tã, những chỗ mưa lớn nước ngập cao hơn ống đồng, đi đường còn phải xắn quần lên như đi cấy, chúng tôi cầm ô đi nộp tiền học phí tổng hợp hết hơn 2 triệu, nộp học phí xong lấy hóa đơn về, tôi và Quỳnh đều không nộp một khoản phí thông báo kết quả học tập cho gia đình nên 4 năm học ấy của tôi chỉ có chúng tôi biết rõ nhất về bản thân mình học hành tiến bộ hay dở tệ như thế nào thì cũng là bí mật của chúng tôi. Kì học năm đầu tiên tôi cùng Quỳnh, vào ở kí túc xá mới K4 mới xây xong nên phòng ở cũng đẹp nhìn, sạch sẽ nhưng vẫn còn nguyên mùi vôi, mùi xi măng, mùi nguyên vật liệu xây dựng, chúng tôi ở 8 người trong phòng ở tâng 2 phòng 202. Chỉ có tôi và Quỳnh là thân nhau, còn các bạn khác chúng tôi chỉ chơi bình thường, ngày ngày chúng tôi đi học theo giờ khác nhau, mỗi đứa một cách sinh hoạt, quan điểm sống và khẩu ngữ khác nhau, tôi nhút nhát còn Quỳnh lạnh lùng ít nói, nó rất trắng nhìn xinh xắn, dễ thương nên năm đầu tiên đi học đã có rất nhiều bạn trai quan tâm theo đuổi. Vì không hợp phong cách nói chuyện những việc khác chúng tôi không hợp với 6 người còn lại. Tôi và Quỳnh thuyết phục bố mẹ cho chúng tôi xin chuyển ra ngoài ở trọ, hết học kì I, chúng tôi ra ngoài ở, tạm biệt các chị em trong phòng, sau đó chúng tôi không thân các chị em cùng phòng nữa, đôi khi gặp lại chỉ cười hỏi thăm nhau vài câu và đúng câu xa mặt cách lòng, tình cảm bạn bè cũng nhạt nhòa dần. Nhớ lần đầu ra ngoài ở trọ, chúng tôi ngây thơ đến mức nào, mang toàn bộ đồ đi ra cổng trường đến cổng phòng trọ cứ đi bộ khuôn cả chục lượt đi như thế, mãi sau mới biết nhờ xe ôm chở hộ đồ đạc, khuôn mỗi cái hòm mất cả hai mươn nghìn lại tiếc của vì biết thế nhờ họ chở nhiều hơn, đơ phải đi đi lại cho vất vả. Sau một buổi chiều mệt nhọc chúng tôi cũng ăn mừng vì được ra khỏi kí túc xá ngày ngày ở với đủ loại tạp âm, đêm không ngủ được vì cú đêm nhiều, trên giường đứa chát, đứa xem phim, theo phản ứng dây truyền thì tiếng động lạch cạch, tiếng cười nói náo loạn phòng, chúng tôi cũng tạm biệt giường tầng, tạm biệt tạp âm ấy. Tôi với Ruby chơi thân với nhau như chị em, thân đến mức mà người yêu nó còn ghen với tôi, tôi còi hơn nó, da ngăm ngăm tính lại hay hậu đậu đến mức bát nhựa tôi mua để dùng trong 4 năm tôi cũng làm vỡ, nó cũng gầy chỉ cao có 1mét 60 cộng cả đế dép, tôi thì có 3 mét bẻ đôi, nên nó đi với tôi lúc nào mọi người cũng nhìn chúng tôi là hai chị em, con trai cũng so sánh tôi với nó, có lúc tôi cũng tủi thân nhưng tôi lại tự hào vì có một người bạn vừa xinh, vừa học giỏi lại tốt bụng. Chúng tôi học theo tín chỉ, nên tôi với Quỳnh cứ thay ca nhau ai học ca nào thì đi chợ nấu ăn ca ấy. Tôi và Quỳnh ở trọ cách cổng trường DTN có mấy trăm mét, chúng tôi lúc nào cũng đi bộ đi học, khi nào cần đi đâu xa thì thuê xe đạp điện đi ra thành phố chơi hoặc đi đâu đó cần thiết thì đi thuê xe máy. Năm đầu tiên học kì I, chúng tôi còn nộp học phí bằng tiền mặt, đến kì 2 thì chúng tôi nộp học phí qua thẻ sinh viên đồng thời cũng là thẻ ngân hàng Vietinbank, những ngày đầu ra ở trọ bố mẹ Quỳnh còn mang cả bình ga với chiếu thêm mấy cái xoong nồi sang để cho bọn tôi nấu ăn. Mới ra ở trọ chúng tôi ăn mỗi bữa trung bình hết 15 đến 20 nghìn, khách khứa thì toàn bạn bè nên toàn ăn có trứng lạc, đậu và thịt nạc, khi bố mẹ Ruby lặn lội đường xá xa xôi đến thăm chúng tôi lúc ấy tôi với Quỳnh học ca chiều tiếp đón bố mẹ bạn ấy cũng chẳng có gì, gạo thì mang từ

nhà đi, tôi nấu chỉ có vỏn vẹn 3 món, thức ăn ở phố toàn đồ công nghiệp lòng gà có 5 nghìn một bộ còn thịt lợn cũng chỉ có vài chục nghìn thịt nạc thêm canh mồng tơi trở thành bữa cơm sinh viên, tôi vẫn nhớ mãi bố Quỳnh cầm bát cơm lên rồi nói:

– Hai đứa mày mua cái bát nhựa này xới đầy bát cơm, tao cầm bát lên ăn mà nhẹ như cầm không khí ấy không có cảm giác gì cả.

– Món lòng gà này xào mướp đắng sao gan nó bở bùng bục ra ý, mẹ nó bảo vậy.

– Bọn con mua bát nhựa cho bền dùng được lâu mẹ ạ, lòng gà rẻ nên mua 3 bộ xào được cả đĩa mẹ ạ, chúng tôi đồng thanh đáp. Nghĩ đi nghĩ lại sao lúc ấy chúng tôi vẫn keo kiệt tiết kiệm từng bữa ăn đến khi bố mẹ mình lên thăm cũng không nấu nổi một bữa tử tế. Sau này đi làm việc chúng tôi mới ngộ ra lúc ấy chẳng biết suy nghĩ, chưa trưởng thành chỉ biết mình đang hạnh phúc khi chạm tới giấc mơ vào Đại học nghĩ sẽ được đổi đời về sau nhưng sau này thì sự thật phũ phàng, không phải như vậy, chúng tôi vỡ mộng hết, lao đao vào đời bán sức lao động như hàng tồn kho. Cả năm đầu tiên kết thúc học kì tôi phải học lại môn tin, xếp loại học lực chỉ có trung bình khá, còn Quỳnh thì được khá và có học bổng, tuy tôi học tập không may mắn lắm vì trượt môn tin học cơ sở nên tôi không thể là sinh viên khá. Quỳnh là đứa bạn tốt nhất cũng là bạn thân nhất với tôi, nó lúc nào cũng là cái ngân hàng để tôi vay tiền, tôi khó khăn chật vật hơn Quỳnh vì bố mẹ đều làm ruộng lúc ấy chị tôi cũng học năm ba nữa, còn nó có mẹ làm giáo viên chị gái cũng đi dạy học nên cũng được gửi tiền đều đều mỗi tháng một triệu rưỡi. Chuyện tình yêu của Quỳnh rất lãng mạn và như câu chuyện cổ tích diễn ra suôn sẻ trong suốt 2 năm đầu Đại học. Tôi chứng kiến cuộc tỏ tình nhìn những thấy những khoảnh khắc yêu đương của hai bạn đẹp như truyện ngôn tình. Trường tôi có chương trình tiên tiến – CTTT, chúng tôi còn trêu là tinh tướng vì chương trình này thì liên kết dào tạo với trường Trường Đại học California Davis, Hoa Kỳ triển khai CTTT ngành “Khoa học và quản lý môi trường”, người yêu Ruby là anh Nam Audi vì anh rất mê xe ô tô, hơn chúng tôi một tuổi nhìn cao cao, gây gầy nước da nâu nhìn rất menly, toát lên vẻ tự tin bẩm sinh quê ở Hà Nam, rất hoạt ngôn, cả năm học đầu anh chỉ học English để thi và theo học chương trình liên kết này, vì tôi và Quỳnh rất chăm chỉ bản chất của chúng tôi là hiền lành chăm chỉ do xuất thân từ một môi trường, nên anh có ý – Hai đứa em chăm thế hay cùng học chương trình của anh đi. Tôi với nó nhìn nhau đều hiểu được ý nghĩ của nhau – Chương trình tốt, đắt gấp bốn lần cái chúng tôi học tiền đâu mà theo, một tháng học phí bằng cả năm học chương trình thường của chúng tôi. Vì tế chúng tôi dù trong lòng cũng lao xao thích nhưng chẳng giám học với lại chúng tôi không hề tự tin với khả năng giao tiếp anh ngữ của mình. Tôi nhớ có lần bạn nước ngoài của anh Nam Audi hỏi Quỳnh câu

– Is she your girlfriend? Nó không hiểu gì đáp – No!, khi ấy chúng tôi cùng đi dạo phố với du học sinh người Philippin khiến anh bạn trai dỗi cả buổi, chúng tôi học tiếng anh dở toẹt nên cứ giao tiếp với người nước ngoài chỉ hiểu được mấy câu sách vở dập khuôn, tên tuổi, địa chỉ đến khi có những câu giao tiếp tình huống là chúng tôi đầu óc rối lên như gà mắc tóc không hiểu gì cả. Quỳnh 2 năm đầu có một sự nghiệp học hành rất thuận lợi, tình yêu như truyện cổ tích người yêu đi du học thường xuyên gọi điện quốc tế và chat qua facbook, khi ấy chúng tôi dùng điện thoại bàn phím chưa có cảm ứng cũng chưa ai có tiền mua máy tính nên phương thức duy nhất liên lạc với người yêu bạn ấy là chat olakull đến chát facebook và nấu cháo điện thoại hằng ngày. Một năm bạn trai đi du học khiến Quỳnh đã vốn ít nói lại ngày càng trầm mặc hơn, bạn nhớ người yêu nhớ những kỉ niệm thường xuyên đi dạo quanh trường chúng tôi nói về những ngày xưa ấy, gần một năm xa nhau có lẽ người ta nói xa mặt cách lòng hơn nữa tương lai chúng tôi mù mịt có thể không hợp với những người có tiền đồ như anh quê hai đứa ở xa nhau, qua nhiều lời khủng bố tinh thần, nhiều phân tích của bạn bè và những người thân không muốn nó lấy chồng xa nên Quỳnh đã quyết định chia tay với bạn trai. Những ngày ấy tôi chỉ là đứa bạn thân nhìn nó hạnh phúc trong tình yêu như nàng công chúa khi thất tình thì lại tiều tụy trầm cảm y như con gà dù đôi mắt nâu cà phê kia lúc nào cũng long lanh nước chỉ chờ khóc, tôi khi ấy chưa biết yêu nhưng nhìn bạn bè đau khổ vì tình yêu tôi mới thấy chỉ có khi yêu mới biết cảm giác ấy như thế nào. Trong lúc bạn bè mải mê yêu đương tôi chỉ chăm chú nghĩ cách tìm việc làm tìm mọi cách kiếm tiền, năm đầu tôi thân hình nhỏ bé giống chú bé loắt choắt nhìn người dây cây cảnh quá nên đi đâu xin việc cũng bị từ chối vì tôi là sinh viên năm đầu, vì việc nặng không hợp với tôi. Sau đó tôi nhìn mình trong gương so với các bạn tôi y như cô bé lọ lem nhem nhuốc, quần áo thì chị gái cho toàn hàng hạ giá với thanh lý không có bộ nào đẹp, hợp mốt cả, son không thèm bôi tóc dài loăn xoăn lòa xòa, không hề có chút tươi tắn, xinh xắn, chút sức sống nào cả. Nhưng nội tâm của tôi vẫn tự luyến bản thân mình chăm chỉ thành thật chắc chắn sẽ kiếm được việc làm. Dù bị từ chối nhiều lần nhưng tôi không nản cứ liên tục hỏi bạn bè, đâm đầu vào mọi đường cùng ngõ hẻm liều đi xin việc, suốt cả một học kì cuối cùng tôi cũng không tìm được việc nên vẫn ngày ngày đi học, tối đi trà trá vỉa hè, chiều nghỉ học đi chợ sinh viên dạo phố ngắm quần áo.

MS10 - Thanh xuân không lãng phí

2, Mọi thứ đi vào quỹ đạo

Loading...

Qua một năm học, chúng tôi chơi với nhau theo nhóm thân mật cứ 3 – 5 đứa chơi thân, tôi với Ruby vẫn ở chung một phòng, đến năm nay tôi đã tìm thêm được việc làm đầu tiên của thời sinh viên đó là tạp vụ quán ốc ngay cổng trường, quán 686 do chị Hằng Moon mở, chị chủ thấy tôi chăm chỉ nên nhận tôi vào làm, lần đầu tiên đi làm tôi cảm thấy vui mừng vô cùng nhưng sau này mỗi lần thấy bạn bè vi vu đi mua sắm tôi lại ghen tỵ và tủi thân vô cùng, lúc làm việc tôi mắc rất nhiều lỗi sai như rán đậu, rán chuối cháy, ly vỡ, bưng bê nhầm đồ, tính tiền nhầm,… phải nói lỗi của tôi là vô cùng nhiều, nhiều đến nỗi chị Moon chỉ biết cười trừ với tôi. Một tháng đi làm thêm của tôi cuối cùng cũng kết thúc. Tháng lương đầu tiên của tôi được có 650.000 vừa đủ tiền trả nợ tiền phòng với vài bộ quần áo là hết lương, mỗi ngày đi làm thêm đến tận 23 h hơn mới về phòng, tôi chèo cổng xóm trọ thường xuyên khi quên chìa khóa, tôi khi ấy học hành lại tiến bộ vượt bậc vừa làm vừa học mà vẫn có học bổng quả là kì tích, nhiều hôm mệt quá tôi còn ngủ gật ở trên lớp học, nhưng thầy cô có tia tôi toàn được các bạn bênh vực là tôi bị ốm nên vẫn được bỏ qua. Các bạn biết gia đình tôi khó khăn nên cũng giúp đỡ tôi nhiều nhưng tôi vẫn luôn là đứa lao đầu đi kiếm tiền đầu tiên của lớp trong suốt những tháng năm Đại học. Suốt năm thứ 2 đến hết năm thứ 3 tôi chỉ cuồng học với làm thêm, phát tờ rơi ở trong trường học bị bảo vệ đuổi được có 40 nghìn một tệp hơn 3000 tờ rơi đến đi làm thử ở shoop quần áo được 3 ngày thấy bà chủ khó tính quá, nhìn tôi ăn mặc quê mùa không thèm trang điểm chị tỏ thái độ mỉa mai coi thường nên tôi bỏ luôn dù khi ấy tôi trực ca nào thì ca ấy bán hàng chạy nhất. Đến việc đi đóng bầu cây cho vườn ươm trong trường một mình tôi đòi trả lương theo sản phẩm chứ không chấp nhận làm cả ngày chỉ trả 80 nghìn, khi ấy tôi đã đi bán sức lao động được nhiều việc nên cảm thấy trả lương hẳn 8 tiếng phơi nắng ngoài trời được có 10 nghìn/h là quá bèo bọt, tôi bắt bẻ quản lý phải trả lương theo bầu cây chúng tôi đóng, vậy là nhóm chúng tôi làm theo số bầu cây thì lương tăng lên 120 nghìn một ngày, nhưng các bạn tôi vẫn muốn làm ăn theo kểu ốc sên nên vẫn muốn làm nhàn nghỉ nhiều, ít việc lấy lương 80 nghìn một ngày, tôi làm được 1 tuần thì bỏ việc. Chạy lon ton khắp nơi nhảy hết việc này đến việc kia tôi lại làm tạp vụ quán cơm, công nhân đóng gói trà tạm thời vào dịp Tết năm thứ 3, lúc này tôi đi làm thêm với bạn Gia Huy học kinh tế tôi rất thích bạn nhìn thư sinh đẹp trai, đi xe đạp nhưng có nét tỏa sáng. Những ngày tháng đạp xe dong ruổi đi làm thêm cùng nhau không ngại mưa nắng, không ngại giá rét cùng nhau đi dọn dẹp nhà dịp Tết, cùng nhau đi làm công nhân cùng nhau khởi nghiệp đứng hè phố bán dép sỏ ngón, ở vỉa hè bị cảnh sát dẹp tiệm xua đuổi chạy toán loạn, bập bẹ học vài câu tiếng anh, tiếng tầu, tiếng lào, … bất kì ngôn ngữ gì có thể chào hàng với khách nước ngoài tôi đều tập để bán hàng. Những tháng ngày khởi nghiệp đầu tiên của tôi bắt đầu vốn từ vài trăm nghìn đến 1 triệu, đấy là khoản tiền lớn nhất tôi tích cóp từ trước đến nay để mong một giấc mơ đổi đời tôi nghĩ bạn Huy học kinh tế, chúng tôi đều chăm chỉ làm ăn cùng nhau mơ về tương lai sáng chắc chắc sẽ thành công, nhưng sự thật phũ phàng chỉ có bạn bè ủng hộ tôi kinh doanh còn người thân thì phản đối tôi kịch liệt, còn anh bạn tôi thích tôi, thì dần dần tôi mới biết mình bị anh lừa rút hết tiền tôi có, tôi cho anh vì anh cũng là sinh viên nên tôi hay cho anh một chút tiền cho anh làm ăn với những hoài bão to lớn, nhưng sự thật tôi bị lừa tình tôi bị nét đẹp ngô nghê nhưng tâm địa xấu xa của anh đã cho tôi những tháng ngày khởi nghiệp đầy thất bại gắn với nước mắt và đau khổ với trái tim vụn vỡ. Tình yêu của tôi khi ấy không bằng vài đồng giá trị vật chất anh kiếm được và anh còn bỏ học để lập nghiệp với những ý tưởng điên rồ, tôi như con rối trong tay anh bị anh điều khiển, coi thường, khinh bỉ tôi ra mặt, lúc làm ăn không như ý khởi nghiệp thất bại khi chúng tôi chỉ là mấy nhóc sinh viên quèn mất điện thì bán bánh mì, mưa bán trứng, nắng nóng bản quả, bán sim sinh viên,… để phục vụ chính cho các sinh viên, bán kính hoạt động cũng chỉ ở phạm vi mấy trường Đại học bán kính 10 cây số nên khách hàng càng ngày càng ít, chúng tôi tồn hàng rất nhiều, lại không có tiền mặt làm vốn, hàng hóa không quay đầu được, không có địa điểm, không phương tiện, không có người hợp tác thực lòng, tôi với cái xe đạp sắt vụn cùng người bạn quay về trạng thái tay trắng vào đời, đúng lúc ấy tôi nhận ra chính người bạn ấy của tôi đã phản bội tôi đem l&ograve

;ng tôn thờ một cô tiểu thư con nhà mặt phố xe bốn chỗ bố làm to trên tỉnh học cùng lớp, vì không thể tán đổ cô ấy nên anh coi tôi như người thay thế để mua vui rồi anh nói chúng ta không hợp nhau, anh đá tôi không hề thương tiếc còn dùng những mĩ từ vô học tục tĩu để nói tôi. Lúc ấy tôi thấy bản thân mình ngu dại vô cùng tôi đem tình cảm chân thành với tiền kiếm được đặt vào nhầm chỗ đầu tư và tình cảm cho người không xứng đáng nên tôi quyết định cắt đứt mọi liên lạc với anh ta. Còn Quỳnh bạn tôi vẫn thường xuyên ở phòng đợi tôi đi làm về rồi hai đứa đau khổ vì tình yêu ôm nhau ngủ đến sáng hôm sau, lúc này nó hẹn hò rất nhiều anh nhưng không hề tiến tới với ai cả, sau này mỗi chuyến đi thực tế chúng tôi đều liên hệ với nhau chát với nhau qua face mua đồ ăn làm quà cho nhau. Chúng tôi có những mánh khóe học tập riêng nên kết quả lúc nào cũng cao chỉ nhờ hai chữ chú ý tần suất dậy của các cô là biết đề thi rơi vào vùng nào cứ thế mà học theo đề cương câu hỏi. Đi thi không hề dở trò thủ đoạn quay cóp gì cả nhưng nội dung câu trả lời đã nuốt sẵn trong đầu nên chúng tôi đều học qua hết nên rất tự tin thi cử. Năm cuối chúng tôi đi thực tập tốt nghiệp mỗi đứa một nơi tôi về xã làm thực tập nên bỏ hẳn việc làm thêm, sau này mỗi lần sang Thái học tôi vẫn được các bà chủ cũ gọi đi làm theo giờ và trả tiền hậu hĩnh với mời cơm, nhưng tôi ngại chỉ nhận lương chứ không hề ăn cơm, các bà chủ quán cơm đều yêu quý tôi, nói tôi làm việc tốt nhất so với những nhân viên khác, tuy họ không bao giờ khen tôi, không bao giờ thưởng tôi nhưng tôi cũng được họ rèn luyện rất nhiều sau này các em khóa sau đi làm lại các quán tôi đã làm đều nghe bà chủ kể lại như vậy, họ còn nói khi nào cưới nhớ mời họ. Trong thời gian khởi nghiệp chạy lăng xăng làm thêm tôi nhớ nhất hai ngày trời mưa phùn mùa đông lạnh giá tôi mặc áo trường kinh tế – NEU, đóng giả sinh viên kinh tế đứng bán bánh mì ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ của thành phố, nhìn những dòng người đi đường vội vã đúng giờ tan sở hơn 5 – 7 h chiều xe cộ đông nghịt, dòng người hối hả đi chợ, đi đón con, tôi đeo cái túi xách nhỏ đứng ở đấy với 1 thùng bánh mì ế, còn bên cạnh tôi không hề có ai thấy tôi lôi thôi, lếch thếch nhưng lúc ấy tôi chai mặt không còn biết xấu hổ là gì cả mặt chỉ nhìn thấy đôi mắt vẫn sáng long lanh đen láy, chân đi đôi giầy búp bê đã cũ đứng mời từng người mua hộ mình bánh mì 10 nghìn 3 cái, 10 nghìn 4 cái có ai thương xót thì mua hộ, có xe máy nào đỗ 10 giây đèn đỏ họ có con nhỏ sẵn sàng mua hộ tôi, khi ấy trời lạnh mưa phùn tôi đứng kiếm tiền lòng tủi thân vô cùng, gió thổi qua lạnh buốt, trời nhá nhem tối, tay chân tôi tê cứng vừa mỏi vừa mệt vừa chán, trong túi xách tôi chỉ toàn tờ 500 đồng đến 10 nghìn tiền lẻ, cầm cả nắm tiền có mấy chục mà lòng đầy xót xa, nước mắt khi ấy chỉ trực trào ra để khóc một trận cho đã, cầm những đồng tiền mình tự kiếm ra nhưng không giám mua gì để dành tiền ấy phải trả tiền gốc nhập bánh, tiệm bánh Như Ý rất ngon, bà chủ xinh đẹp lại tốt bụng cho tôi mượn cả thùng xốp 1 ngày chạy xe đạp lòng vòng thành phố từ 5h sáng đến 10 h tối để bán hết 100 cái bánh, cả ngày hôm ấy bán bánh lãi được 50 nghìn đồng, lương cũng chỉ bằng đi bê trà đá một buổi. Lúc ấy cả thân hình nhỏ bé như đông cứng lại tay chân tê tái tôi xoa xoa bàn tay cho nóng lên thở ra khói, mưa bay vẫn như màn sương mù, những tiếng xe máy, xe rác, còi xe ô tô cứ mòng mòng bên tai, có lẽ tôi bị tụt huyết áp, đầu óc tôi ong ong, mắt tối sầm lại, rồi nhìn cái gì cũng hóa một thành hai, mờ đi trong đêm tối. Tầm 6h hơn thì tôi nghe thấy tiếng va chạm và tiếng xe máy tông vào nhau, đưa mắt sang phải định thần đã thấy hai chiếc xe máy vuông góc 90 nằm giữa đường sang ngã tư, còn 3 cậu thanh niên ngã mỗi người một tư thế, khi ấy có bạn sinh viên bị tông ngã sứt sát hết mặt mũi và cánh tay với chân có vẻ bị đau vì chấn thương dập phần mềm, nhìn được 1 giây thì tôi thấy bạn nam này chắc không sao vẫn tự đi lại được, mặt cau có miệng còn lẩm bẩm chửi thề – Mẹ kiếp! Hai thằng điên đâm phải mình, số mình hôm nay đen vãi! Tôi ôm hộp bánh để lề đường vội vàng chạy lại hỏi – Cậu có sao không, cầm gạc này dán vào mấy chỗ xước đi. – Ừ, cảm ơn, tớ không sao chỉ bị chấn thương vãi chỗ nhưng xe đi thuê hỏng hết lại phải sửa. – Bạn có người thân không gọi anh hem đến lấy xe về với đi khám đi, nhìn bạn có vẻ chân bị sai khớp tay cũng đau đấy. Cậu ta nhăn mặt vào nhìn những bộ phận bị thương, nhìn chăm chăm mặt tôi ánh mắt đầy sự coi thường, rồi gọi điện bảo anh họ đến đón, tôi lục tung túi xách tìm lọ dầu cao cho cậu ta bôi nhưng không có, đi bộ tìm hiệu thuốc mua cho cậu ta nhưng khi quay lại đ

ã không thấy cậu ta đâu, cậu ta biến mất như không khí. Từ sáng đến tối tôi bán cũng gần hết thùng bánh, đến 7 h hơn thì có 1 đôi thanh niên đi qua ngã tư mua cho tôi 5 cái bánh mì to, thấy họ nhìn sang trọng tôi bán lãi hơn vài nghìn cả túi bánh to chỉ có 20 nghìn mấy anh này đưa dư ra 23 nghìn thừa tiền lẻ tôi định giả lại thì các anh nói: – Cứ để bánh đây, tối anh về lấy. Tôi vẫn để riêng bánh mì, thầm cảm ơn. Đợi mãi đến 7h30 phút dòng người bớt dần cả thành phố ánh đèn lé chập chờn cao ốc nào cũng sang đèn điện lấp lánh đối diện với tôi là ki ot HOÀNG GIA PLAZA, trung tâm TIẾNG ANH QUỐC TẾ, tôi ngước mắt lên nhìn cảnh bon chen nơi thành phố đêm đến gió vẫn lạnh thành phố này đầy bon chen chắc chắn tôi sẽ không ở lại, gió vẫn thổi lạnh buốt gáy tôi buộc tóc đuôi ngựa dù lòng buồn nhưng mắt vẫn đen láy tự nói với mình cố lên. Đến 8h 15 phút đêm tối lại nhộn nhịp các cặp đôi các gia đình vẫn đi chơi càng về đêm thành phố càng náo nhiệt các cặp đôi cứ cười nói khúc khích, còn tôi vẫn đứng trơ với túi bánh mì bất động đợi hai khách hàng ấy, chân mỏi, mặt mũi nẻ nóng gian hai bên má, làn da khô khốc môi cũng nẻ nứt chảy cả máu. Đến 9h hơn tối, tacxi chạy đầy đường, các cặp đôi đã hẹn hò trở về mắt họ đầy những ánh sao hy vọng hạnh phúc của cảm giác yêu, họ hạnh phúc mặc đồ đẹp những ngón tay thon dài ông hông người yêu giữa đường phố vội vã này, những tiếng cười giòn tan ấy chứa đầy những khoảnh khắc tuổi trẻ tràn ngập yêu thương và hy vọng. Đợi đến tối 9h30 rồi 9h 35; 9h45; 9h55 tối muộn đợi hơn 2 tiếng lạnh lẽo cô độc giữa đám đông, tôi mới thấy giá trị của kiếm tiền không hề dễ hút nào, tôi được đi học là tăng gấp đôi gấp ba gánh nặng của gia đình, khi ấy tôi khóc, tôi thương bố mẹ vô cùng, bố mẹ đã quá vất vả vì chúng tôi, nước mắt tôi cứ thể chảy ra, nước mắt chảy ra nóng hổi, rơi xuống môi xót và đắng ngắt, tôi không kịp lau, gió thổi mạnh hơn, gió mùa đông lạnh lẽo khô khốc làm nước mắt cũng bay hơi đi hết, tôi tỉnh tảo hơn, nhìn ánh đèn điện lấp lánh sáng như những vì sao, cuối cùng tôi thu dọn bánh mì thừa, ngẫm 2 tiếng mới hiểu ra hai thanh niên ấy mua vì thương tôi, làm từ thiện nói bâng qua câu – Cứ để bánh đấy tý anh về lấy, làm tôi tưởng là thật rồi đợi suốt hai tiếng may tôi cũng uống được hộp sữa với ăn tạm vài cái bánh mì rồi lẽo đẽo đạp xe mang bánh đi bán tiếp nhưng chẳng được cái nào, tối rồi còn ai ăn bánh nữa chứ, tự chửi mình – Kết ngu ngốc. Mày đúng là đồ vô dụng, làm gì cũng dục tốc bất đạt, người ta lừa mà mày cũng tin, đứng đợi giữa sương gió suốt 2 tiếng. Tôi cung hoàng đạo là Ma Kết nên các bạn đặt biệt danh là Kết. Đạp xe cả ngày chân mỏi rã rời, đầu óc mù mịt nghĩ về tương lai thấy nó mơ hồ quá, đưa hết số bánh ế cho cả phòng kí túc xá tôi mới chuyển vào năm cuối liên hoan ăn hết, coi như hòa vốn tôi cứ như thế nộp học phí cho xã hội, chai sạn với cuộc sống không còn biết xấu hổ là gì, cứ như thế tôi vào đời bon chen nhìn mọi thứ xa hoa hào nhoáng của thành phố cầu mong có một ngày được đổi đời một lần có được chút gì đó gọi là thành đạt. Kết quả dù tôi cố gắng đến đâu cũng gặp rất nhiều khó khăn trắc trở, cuối cùng tôi cũng hiểu được một chân lí dục tốc bất đạt, tôi chật vật để đi học, tiết kiệm từng khoản một, bán sức lao động cũng chỉ trả đủ học phí 4 năm Đại học, còn lại tiền tiết kiệm đều không cánh mà bay vì những phi vụ làm ăn đầy ảo tưởng sức mạnh, quá tham làm giầu nhanh, đầu tư mạo hiểm kết quả tôi chỉ toàn khởi nghiệp thất bại, cuồng kiếm tiền quá khiến bạn bè lo lắng sợ tôi quên việc học, nên khuyên can tôi – Kết à, tỉnh lại đi, tốt nhất mày đừng buôn bán gì nữa, anh em nhà bọn mình cả họ làm ruộng lấy đâu ra vốn liếng mà buôn bán, mình sống ở xứ xa lạ này chỉ để kiếm một tấm bằng để đổi đời thôi, tốt nhất nên tập chung học đi đừng mải mê kiếm tiền nữa. Bích đứa bí thư khôn khéo nhất lớp tôi nói vậy, còn Ruby lại bảo – Kết à, thà bạn tập chung lấy bằng giỏi xin việc cho nó dễ còn hơn cứ đi làm linh tinh như con bọ gậy ý, sáng lên giảng đường thì gật gù mất hình tượng thế ai yêu được bạn, tính bạn trẻ con quá lại nóng vội cứ đã này kinh doanh thêm sạt nghiệp phá sản ấy, bala, bala,…. Tôi quyết định tập chung vào học từ bỏ làm thêm từ bỏ kinh doanh, chỉ chuyên tâm làm báo cáo đề tài, sau đó thường xuyên đi trà đá, dạo phố đạp xe lòng vòng chơi đến hết kì 2. Ngày báo cáo tốt nghiệp cũng đến, đứa nào đứa ấy áo dài tung tăng cười toe toét đôi mắt sáng long lanh như sao, cười rách cả miệng mơ về một tương lai sáng ngời. Cuối cùng Quỳnh bằng giỏi, với Bích bằng giỏi, tôi bằng khá, ngày nhận bằng 15/7/2011 chúng tôi tung mũ cử nhân bay phấp phới, mắt ngước lên nh&

igrave;n bầu trời xanh ngát thời tiết rất đẹp chúng tôi thi nhau chụp ảnh tự sướng, chanh nhau chụp các kiểu nghịch nghợm, chụp kiểu cầu hôn, kiểu dìm hàng xấu nhất đẹp nhất bầu trời khi ấy ánh nắng chói chang, ra cổng chúng tôi thi nhau ép bằng đại học cứ đồng giá 50 nghìn ba bản, lúc ấy chúng tôi vui mừng lắm cứ nghĩ là mình được giải phóng vui như chim sổ lồng được tung cánh bay xa lập nghiệp tìm việc, thoát khỏi khuôn mặt các ông thầy bà cô hắc ám. Đêm cuối cùng ở Thái Nguyên tôi cùng Bích với Quỳnh lượn lờ đi dạo vòng quanh trường nói chuyện linh tinh ngắm lại trường 4 năm cũng không có gì thay đổi nhiều chỉ có cổng trường mọc lên nhiều quán xá, nhà trọ, ki ốt. Còn chúng tôi đã kết thúc thời sinh viên, hóng gió buổi cuối đi dạo đến nhà thi đấu ngồi nghỉ – Kết ơi, mày nhớ không đợt trước lớp mình đá bóng ở sân cỏ nhân tạo này thua bét mất cả mấy trăm tiền thuê sân, biết trước đã không thuê tiếc hết cả tiền, Bích Baboll nhanh chóng chỉ trận bóng ấy tường thuật lại cho chúng tôi cùng nghe rồi chúng tôi chìm đắm trong những kỉ niệm. – Kết ơi, bà nhớ hồi năm đầu tôi với bà thi nhau đi rình các vụ tỏ tình ở nhà thi đấu, hai đứa mình còn cười to khiến đôi trai gái ấy xấu hổ, cô gái đã từ chối chàng sinh viên ấy. – Đương nhiên tôi nhớ mà, lúc ấy tôi với Quỳnh còn nấp sau bụi cây dại nhìn đôi nam thanh nữ tú tỏ tình với nhau, lúc ấy dại khờ thừa thời gian còn quan tâm đi xem người ta tỏ tình. Bỗng điện thoại tôi gieo – Kết ơi về đi kí túc sắp đóng cửa rồi, về thu dọn đồ đạc mai còn bắt xe về quê thôi, Ánh lớp phó học tập dân Nghệ An học giỏi nhất lớp tôi cũng lớn tuổi nhất chín chắn nhất lớp tôi. Vậy là chúng tôi chia tay nhau ở đường ao cá Bác Hồ, Boll thì về phòng trọ của nó cách trường 2 cây số, còn tôi với Ruby cầm tay nhau đi qua con đường tình yêu của trường có nhiều hoa hồng và có bức tranh tường vẽ về các ngành học để miêu tả công việc của mỗi sinh viên sau này, 43 năm trôi qua những vết mầu cũng bạc theo năm tháng, bức tranh cũng mờ mờ phủ những lớp bụi bám đầy, thời gian trôi nhanh quá, cây sấu năm đầu tiên chúng tôi đi trồng bé bằng ngón tay đến lúc tốt nghiệp cây cũng bằng cổ tay cao vượt đầu người, tất cả chúng tôi chỉ còn lại những hoài niệm về thanh xuân. Về đến phòng, chúng tôi thu dọn đồ đạc bất ly thân mang về, chậu, xong nồi, móc mắc, đồ linh tinh tôi cho khóa sau thừa kế, còn chúng tôi chỉ mang mấy quyển giáo trình thiết yếu mỗi đứa một hòm, túi quần áo khuôn về quê với tấm bằng đỏ, vui sướng trong tay mơ về những ngày tháng tốt đẹp sau này.

3, Chuyến xe cuối cùng về nhà

Chúng tôi thay phiên nhau thuê xe đưa bạn về quê, sáng sớm 6h hơn tôi với Quỳnh được Tư bạn thân của tôi đứa khỏe nhất lớp đưa tôi với nó ra bến xe Thái Nguyên bắt xe về, cả hai đứa tôi đều tối thiểu hạn chế mang đồ về nên nó đèo dễ hơn, chúng tôi bắt xe khách Thái Nguyên – Hà Giang về nhà, lúc đầu chưa say xe còn tỉnh, tôi với By còn nói chuyện các chỗ đã từng ăn uống hẹn hò, đi chơi, rồi hàng quán nhà xây, đến nửa đường cảnh vật cứ trôi qua dần cả hai chúng tôi đều ngủ gục trên vai nhau, chia tay nhau trên chuyến xe cuối ấy về nhà. Chúng tôi tự cho phép bản thân chơi ở nhà xả hơi sau 4 năm học chưa ai bắt tìm việc cả, nên chúng tôi vẫn ở nhà vài tháng ăn bám bố mẹ sau hôm nhận bằng.

4, Tốt nghiệp và thất nghiệp

Một tháng sau khi tốt nghiệp. Vỡ mộng sau khi học xong Đại học là câu đầu tiên khi chúng tôi gọi điện hỏi thăm nhau. Tối rảnh tôi chát nhóm với các bạn face Ma Kết lúc 20: 8 p.m – Dạo này làm gì rồi mày?

Reaply lại từ Facebook Công Vinh, Tư Nát – Tao bán hàng ở siêu thị gần nhà tôi mày ạ? Tao không xin được việc.

– Tao còn thất nghiệp ở nhà chán lắm mày ạ. 21: 9 p.m facbook Oanh, Vinh, Bích.

– Ừ thế thì đi làm công nhân cũng được, 21: 10 p.m face nhiều bạn khác.

– Chúng ta thất nghiệp hết rồi, tớ về quê lấy vợ thôi, 21: 13 p.m Béo face lớp trưởng.

– Tớ đi làm công nhân thôi, chắc mấy tháng nữa lại xuống Thái làm công ty Sam Sung face Hằng moon.

– Tớ cứ ở nhà xem có cơ hội thì thử thi biên chế, xin xem sao, 21: 25 p.m face Phúc.

– Chán nhỉ! Tớ đi làm thuê hoặc ở nhà chăn vịt thôi, Face Hoàng 21: 30.p.m

– Tớ đang vi vu ở nước ngoài vừa làm vừa học Tiếng anh thích lắm đi, còn sắp được đi tắm Biển chết. Face Âu Dương, Ánh Sao, hai bạn này đi thực tập sinh ở Israel ra trường sau chúng tôi 1 năm vì bận đi thực tập.

…………….

Sau đó chúng tôi tâm sự rất nhiều câu chuyện kỉ niệm của mình rồi đến 22h: 30 p.m cũng ofline đi ngủ hết. Riêng Quỳnh ra trường xong nhờ có chút thông tin nội bộ mà xin được vào làm nhân viên dịch vụ bán hàng cho chi nhánh của công ty Hon Đa ở thị trấn Hàm Yên. Còn lại tất cả chúng tôi đều long đong lận đận xin việc khắp nơi mà ai cũng đi làm việc linh tinh, lung tung không đúng chuyên ngành mình chút nào, đứa bán hàng, đứa lấy chồng, đứa công nhân, mới ra trường chúng tôi xông pha vào đời làm hết việc nọ đến việc kia để nuôi thân trả nợ vốn sinh viên, sau vài tháng đi làm đứa nào đứa ấy lên face đều đăng status “Dạo này mệt quá, già quá, xấu quá”, khuôn mặt ai cũng trưởng thành già dặn hơn, đen hơn, gầy gò hơn, nét tươi trẻ thanh xuân cũng trở nên trầm mặc hơn, dù chụp ảnh ảo cỡ nào cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi của đôi mắt, chúng tôi hiểu đời, hiểu mình, hiểu người và mải mê đi kiếm tiền, mải mê làm việc nên dần dần cũng ít hỏi thăm nhau sau này chỉ còn có những cuộc hỏi thăm để mời cưới, vay tiền, đi chơi, nhờ giúp đỡ. Còn tôi ra trường ở nhà theo chân họ hàng quay về cái máng heo vẫn là nông dân có bằng Đại học.

5, Thời gian đã thay đổi tất cả

Ba năm sau khi tốt nghiệp Đại học.

Năm 2015 chúng tôi tốt nghiệp đến năm 2018 chúng tôi đa phần đã lập gia đình, có việc làm hoặc xác định con đường lập nghiệp riêng biệt. Tôi thì làm ở trường nghề trên địa đầu tổ quốc vẫn độc thân, còn Quỳnh là tư vấn viên dịch vụ cho công ty Hon Đa ở Thành phố Tuyên Quang, có một gia đình nhỏ; Bích làm ở viện Lâm nghiệp vẫn Fa – độc thân; Ánh thì buôn chăn lông cừu, nó đã lấy chồng sau 5 tháng du học sinh; Âu Dương thì làm dịch vụ nhà hàng ở Vịnh Hạ Long vẫn Fa; Béo thì mở shoop Quần áo trở thành ông chủ trở thành bố trẻ con, Tư làm thủ kho cho công ty vừa mới cưới chồng, Vinh làm công nhân, chỉ có duy nhất bạn Hà nam lớp tôi học lên thạc sĩ, còn lại đa phần các bạn khác đều làm những ngành nghề khác nhau nhưng không hề liên quan tới chuyên ngành các bạn vẫn thành đạt, vẫn làm tốt và có người còn trở thành ông bà chủ tuổi còn rất trẻ, các bạn vẫn thường xuyên hỏi thăm tôi, thúc giục tôi lấy chồng nói chuyện chát nhóm, nhưng chúng tôi chưa hề có buổi họp lớp nào. Tôi cảm ơn các bạn thân yêu rất nhiều, cảm ơn thanh xuân cho tôi được sống, được mắc sai lầm cảm ơn các bậc phu huynh và các thầy cô đã cho chúng tôi một hành trang vào đời là những trải nghiệm, tri thức, cảm xúc và khoảng trời tuổi trẻ đầy nhựa sống để chúng tôi dũng cảm bươn trải trước dòng đời đầy thử thách.

Trần Thị Tuyết Mai

tranthituyetma…@gmail.com

MS10 – Thanh xuân không lãng phí
5 (99.92%) 483 đánh giá

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here