Nếu như có ai đó nhắc đến tên cô_ Nguyễn Thị Thắm hẳn trong tâm trí chúng ta sẽ hiện lên hình ảnh một cô giáo trẻ năng động và tính cách có phần “trẻ con”. Đối với tập thể lớp 11A8 chúng tôi, cô còn có ý nghĩa nhiều hơn thế, cô không chỉ là người thày tâm huyết, người chị thân thương, mà còn là người mẹ hết lòng vì những đứa con trong ngôi nhà A8.

Chúng tôi gắn bó với nhau được gần 2 năm- quãng thời gian không dài mà cũng chẳng ngắn, đủ để chúng tôi hiểu được tình yêu cũng như tâm huyết của cô đỗi với lớp, đối với mỗi học trò. Từng ngày, từng ngày đến lớp, tôi đã quen với việc luôn có cô- bóng hình quen thuộc đứng trên bục giảng, truyền lửa, gieo kiến thức cho chúng tôi. Tôi đã quen với việc cô giảng thật hăng say rồi thỉnh thoảng lại trêu đùa cho không khí bớt căng thẳng. Tôi cũng đã quen với việc cô gọi những con số có liên quan đến chồng cô- người cô yêu nhất với khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc. Tôi quen cả những giờ sinh hoạt cô chỉ ra khuyết điểm cho những học trò còn bướng bỉnh. Tôi quen nghe những lời chỉ bảo không chỉ về kiến thức, không chỉ về những con số, những hình học mà còn về cách đối nhân xử thế. Tôi mãi nhớ câu nói: “Nếu như để cô viết về bố mẹ thì chắc không đủ giấy để viết…” Có lẽ chính vì những thói quen vô hình đó, đã khiến tôi và cả lớp làm cô tổn thương.

Loading...

Một buổi sinh hoạt, tôi đã nghĩ nó sẽ thật vui vẻ khi cả lớp tôi có dịp gắn kết lại với nhau để cùng tạo lên ý nghĩa Ngày quốc tế phụ nữ cũng như Ngày thầy thuốc Việt Nam. Sau những tiết mục mà chúng tôi chuẩn bị, cô bước lên bục giảng và thông báo cho cả lớp rằng mình sẽ đi vắng 2 tuần. Chúng tôi- những học trò thân thương của cô không ai buồn bã gì vì đơn giản, chúng tôi đã quen với việc cô luôn ở bên cạnh, chúng tôi nghĩ ” cô đi rồi cô lại về thôi, sẽ chẳng có gì thay đổi” nhưng rồi những giọt nước mắt của cô rơi xuống. Chúng tôi đã lại làm cô thất vọng rồi! Có lẽ cô khóc vì sắp phải xa chúng tôi, có thể là một thời gian không hề ngắn. Tôi đã mong tiết học ấy kéo thật dài ra hay ai đó xin hãy làm thời gian ngưng lại để cô mãi đứng trên bục giảng, tôi thật ích kỉ quá rồi. Cô chắc chắn phải có lí do mới rời khỏi…

Thế rồi những ngày học tiếp theo, tôi không còn nhìn thấy bóng hình quen thuộc đứng trên bục giảng, lòng tôi có chút gì đó nặng trĩu. Và cứ thế những ngày sau, ngày sau nữa cứ tiếp tục đi qua mà cô vẫn chưa về. Cô đi vắng nhưng vẫn không quên quan tâm đến chúng tôi, cô ngày nào cũng hỏi thăm tình hình học tập của lớp, vẫn đăng bài nhắc nhở chúng tôi trong nhóm học tập. Cô vẫn luôn luôn theo dõi chúng tôi, từng bước, từng bước một.

Chẳng thể nói hết được những kỉ niệm với cô, chẳng thể nói ra tình cảm tận sâu trong trái tim mình nhưng chúng em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để đợi cô quay về với bục giảng. Cô cũng phải giữ gìn sức khỏe để trở về với chúng em nhé- our Boss!!!

Đánh giá bài viết

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here