Bước lên cấp 3 là một bước ngoặt quan trọng đối với mỗi người học sinh. Đây là quãng thời gian rèn luyện khá quan trọng để bước vào kì thi Quốc Gia. Khi con khập khiễng bước vào một môi trường mới, đó là ngôi Trường THPT Bảo lâm thân yêu mà con đang theo học hiện giờ. Tất cả đều xa lạ, những ngày đầu tiên tiếp xúc với bạn mới thầy cô mới, thời khóa biểu mới,… con thật sự rất bổi hổi… luôn e ngại với mọi thứ xung quanh con. Con tự cô lập mình với mọi thứ và rồi má bước đến dắt tay con ra khỏi bóng tối hòa nhập với môi trường với mọi người xung quanh. Người má dạy hóa tuyệt vời của con đã xuất hiện trong cuộc đời con như thế đó.Con lúc nào cũng sợ, cũng lo rằng mình không đủ khả năng để học bằng như những người bạn khác, lo lắng gặp phải những thầy cô khó tính… nhưng mà con thấy thật sai lầm khi đã nghĩ những chuyện như vậy sau khi con được nghe má nói, nghe má kể hay quan sát những việc mà má làm mỗi khi má chăm chút quan tâm cho các anh các chị lớp 12a10 thân yêu của má hoặc những lúc ở nhà, lúc đi học thêm lúc má cùng các anh chị nấu ăn hay vui đùa…Con chợt nghĩ,hóa ra cô cũng chỉ là ” người mẹ thứ hai” của chúng con thôi mà. Ngoài những giờ học thì má luôn chia sẻ cho con những kinh nghiệm sống cho con tự tin cho con động lực như ngày hôm nay. Má ơi. Con nhìn thấy má thật sự rất tuyệt vời.

Má thân yêu à! Biết nói làm sao đây ta, khi con lúc nào cũng rụt rè, nhút nhát cho đến tận hôm nay khi ngồi đây viết những dòng về má mà thậm chí có họ tên của má thôi mà con cũng phải đi hỏi mọi người. Chứ chưa một lần con dám đứng trước mặt mà hỏi má. Má à! má không giận con chứ -” đứa con ngốc nghếch của má”.

Cảm ơn má nhiều lắm cảm ơn vì những hy sinh của má dành cho các con thân yêu của mình,,cảm ơn vì má luôn là nguồn động viên của con và các bạn các anh chị. Con cũng xin lỗi má thật nhiều vì bao lần không nghe lời khuyên của má để rồi phải hối hận, con cũng thay lời cho các anh chị lớp 12a10 xin lỗi vì những chuyện đã khiến má không vui,con cũng xin lỗi vì hôm nay đã phạm phải 1 lỗi lầm đó là lấy hình của má đăng trên mạng.Nhưng má ơi đừng trách con vội con chỉ muốn khoe má – Người má tuyệt vời của con với mọi người thôi nên má cũng đừng giận con nhé.

Loading...

Người ta nói hổng có sai 3 năm cấp ba quả thật rất ngắn. Ngắn đến nỗi chúng ta không thể nào ghi kịp hết những kỉ niệm vừa mới vụt qua, cũng chẳng thể ôm một cái ôm không bao giờ có hồi kết trong ngày chia tay dưới cái nắng ngày hè oi ả, cũng chẳng thể đong đếm được có bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi mỗi lần hè về.

Nhưng con nghĩ lớp 12a10 năm nay rất may mắn khi có má bên cạnh, có má chỉ bảo có má cùng trải qua, cùng thấu hiểu, cùng sẻ chia những ngày cuối cùng được là học sinh. Con cũng sợ lắm,sợ thời gian trôi sợ tới một ngày mình thức dậy không còn được mặc bộ đồng phục học sinh trên người nữa, không được trò chuyện cùng với chúng bạn như ngày xưa,… Nhưng con vẫn may mắn hơn các anh chị, con còn một năm nữa để làm hết những điều mình muốn và cố gắng cho kì thi Quốc Gia năm sau, nhất là con vẫn còn được nhìn thấy má, được học hỏi má thật nhiều thứ, được nói 2 lời ” Cảm ơn” và ” Xin lỗi” đến má mà chưa quá đỗi muộn màng. Con ” Cảm ơn ” và ” Xin Lỗi” má thật nhiều- Má Hương yêu dấu của con.

Má Hương
Đánh giá bài viết

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here