Từ khi đặt chân vào ngôi trường tiểu học, tôi đã bước đi rất chậm chạp, với sự sợ hãi nhưng cái gì đến nó sẽ đến. Thời gian thoắt cái đã trôi qua bây giờ tôi đang là một học sinh năm cuối của Trung Học Cơ Sỡ, mỗi năm tôi mang theo là mỗi bước hành trình, tôi phải chiến đấu với bản thân với sự sợ hãi cũng như với niềm kiêu hãnh mà người thầy- người luôn dõi theo tôi, chăm lo cho tôi từng li từng tí không ai khác chính là mẹ tôi. Mẹ tôi không phải giáo sư, không phải bác sĩ, mẹ chỉ là một giáo viên ngoại ngữ tiểu học nhưng mẹ mang đầy trọng trách bên mình. Một thân mẹ chăm lo cho chúng tôi, đôi lúc khuôn mặt mẹ hiện ra rõ sự mệt mõi nhưng mẹ không nói ra chỉ biết gồng gánh và chịu một mình. Mẹ luôn là người an ủi tinh thần cho tôi lúc tôi ốm đau mẹ chăm sóc cũng như lúc tôi gục ngã mẹ đến bên và chỉ cho tôi thế nào là đúng, là sai.

Loading...

Có lần, vì áp lực với tất cả mọi thứ bạn bè, học hành, nhiều lúc tôi muốn mình như chưa được sinh ra thì mẹ đã đến bên chĩ cho tôi mẹ nói: “Thất bại lần này sẽ là động lực để con đứng lên”. Tôi dường như vỡ òa trong cảm xúc chỉ vì một câu nói- câu nói ấy khiến tôi tự nhủ rằng mình phải thay đổi. Đôi lúc tôi cảm thấy mình vô dụng lắm, chỉ biết làm mẹ buồn vì học hành càng sa sút, lúc đó tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ cứ mãi ngồi một góc nhà mà nức nỡ lúc nào không hay chỉ muốn một ai đó đến bên và an ủi nhưng sao chỉ có mẹ, mẹ kiên nhẫn chờ đến khi tôi nói ra mặc dù đôi lúc mẹ thấy tôi khóc mẹ đều quát mắng tôi cũng chỉ để tôi mạnh mẽ nhưng sao hôm nay mẹ lại bình tĩnh chỉ khuyên nhủ tôi rằng: “Con người mà, có thất bại sẽ có thành công đừng vì chuyện nhỏ nhặt hôm nay mà cản trỡ cả tương lai đang chờ”. Tôi lẵng lặng không nói nên lời chỉ muốn chạy vụt tới ôm mẹ và khóc thật to. Và những câu nói của mẹ đã khiến tôi trỡ nên như bây giờ tôi không hề yếu đuối, tôi tự hứa với bản thân: “Nếu không sánh được với người đời thì nhất định phải giống mẹ”. Vì mẹ là nguồn sức lực vô hạn lúc nào cũng truyền cho tôi chỉ mong sao tôi trưởng thành và dạy tôi biết cách sống đúng đắn.

Xem thêm:  Thầy con- người cha thầm lặng!!!!

Cảm ơn người vì tất cả những gì người đã làm cho con. Hôm nay con kết thúc bài văn này bằng câu nói: ”Con yêu thầy nhiều lắm”. Chỉ mong sao thầy mãi bên cạnh dõi theo con và truyền đạt cho con những triết lí uyên thâm để một mai con vững bước vào đời. Và con xin hứa sau này con sẽ làm người tự hào về con và có thể tự hào khi nói con là con của người. Người thầy, người mẹ cũng như là người bạn đời của con.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here