Những ngày đông đã qua và những ngày hè lại tới, tạo thành một vòng tuần hoàn về sự chuyển tiếp của thời gian và nó cũng là vòng luân chuyển trong cuộc đời mỗi con người. Thời gian không chờ đợi bất cứ ai, và cảnh vật cũng chẳng ngừng thay đổi chỉ có tình người là thứ còn mãi, vẫn đong đầy, vẫn tràn ngập tình thương. Mỗi người có một tuổi thơ khác nhau, và lớn lên trong những hoài bão, ước mơ của bản thân để trở thành những điều có ý nghĩa nhất thế gian này.

Đó là hành trình đi tìm lí tưởng sống của tuổi trẻ, cái tuổi con người ta không còn hỏi những thứ ngốc nghếch, mà thay vào đó là những nối buồn vu vơ. Cái tuổi mà người ta nói đó là tuổi ăn tuổi học, nhưng mấy ai hiểu được chàng thiếu niên hay cô thiếu nư đó đang nghĩ ra sao? Và tôi cũng là cô thiếu nư đó, bước vào tuổi mười bảy với nhiều tâm tư, suy nghĩ, nhiều giận hờn vu vơ. Có đôi lúc tôi từng nghĩ mình đã gục ngã trước sự cười nhạo của cả thế giới này. Nhưng không, sau tất cả vẫn luôn có một người phía xa năm lấy bàn tay tôi, vực tôi dậy, cho tôi hi vọng tìm lại hành trình của tuổi trẻ mà bấy lâu nay mình thâm khao khát. Đó là những hoài niệm, khát khao cháy bỏng của cuộc đời tôi, nó từng bị dập tắt và cũng đã được thắp sáng lên, bước sang trang mới. Người đó là thầy giáo dạy toán của tôi, tuy thầy dạy tôi chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng thấy luôn quan tâm, thấu hiểu tôi hệt như một người cha vậy. Tôi từng nghĩ sau tất cả những vấp ngã có một người vẫn luôn chờ đợi năm tay bàn tay tôi, cho tôi động lực bước tiếp. Đó quả là điều hạnh phúc nhất thế gian này. Một ngày chiều thu sẽ lạnh, tôi đang lững thững bước những bước nặng nề trên dọc hành lang dài. Bỗng thấy bóng thầy từ phía xa đang tiến lại gần tôi, thầy đến và nói. – Lan, sao trông em mệt mỏi vậy? Nói đoạn, thầy cầm lấy tờ giấy trong tay tôi. Đó là bẳng điểm và người cuối danh sách là tôi. Mệt mỏi và chán nản nhưng tôi vẫn liếc nhìn qua, thấy cặp mắt nhíu mày của thầy tỏ vẻ vô vùng thất vọng. Thầy vốn dĩ chỉ là giáo viên dạy trong đội tuyển casio của chúng tôi, nên nhưng kết quả đó thầy luôn là người biết sau chúng tôi. Nhưng hôm nay tôi đã nhìn thấy nét mặt của thầy. Thầy nghiêm nghị nói:

-Đi vào trong phòng đi, thầy có chuyện muốn nói riêng với em.

Loading...

Lúc đó tôi cũng biết là chuyện gì rồi, buồn lại đan xen cảm giác sợ hai chậm chạp lê bước theo thầy.

-Dạo này em sao nhãng quá! -Dạ! Tôi trả lời nhưng không giấu được ánh mắt sợ hãi, như bị phát hiện ra bí mật gì đó. Nên đã lẩn tránh ánh mắt của thầy. Thầy nghiêm mặt bảo tôi: -Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tương lai của em sẽ bị chính em làm tàn lụi. Vốn dĩ là một học sinh có tố chất, tại sao em lại để mình bị chi phối bởi những thứ không đáng như vậy? Tôi đã để ý một bạn nam trong lớp, nhưng bạn ấy là chẳng đoái hoài gì đến tôi, điều này thực sự làm tôi rất buồn. Tôi luôn nghĩ về bạn ấy, và đó cũng chính là lí do làm tôi sao nhãng mọi vấn đề trong học tập. Lúc bấy giờ nghe thấy nói mà tôi thấy có lỗi vô cùng. Thứ nhất là có lỗi với bản thân, thứ hai là cõ lỗi với những người luôn quan tâm mình. Thấy tôi im lặng, thầy lại nói tiếp: -Thấy không cấm các em không được phép, đó là những rung động của tuổi mới lớn, nhưng cũng không được vì thế mà làm sao nhãng việc học tập. Bây giờ đó là điều quan trong nhất, em phải thật sự tập chung và cố gắng mới có kết quả tốt được. Nghe thấy nói xong, giảng giải phân thích mà tôi rưng rức nước mắt nói: -Emmm…m xin lỗi thầy. Em sai rồi! đặt đôi bàn tay chai sần rạn nắng lên vai tôi, thầy nói: -Đừng lo, còn có thầy ở đây, từ mai qua nhà thầy, thầy dạy riêng cho một thời gian, chắc chắn em sẽ hòa nhịp kịp thôi. Nói xong thầy ôm tôi vào lòng trầm ấm như một người cha Vậy là từ hôm đó ngày nào tôi cũng sang nhà thầy, nghe thầy giảng giải từ đầu cho tôi. Chỉ trong một thời gian ngắn tôi đã về được vị trí top của mình, điều này làm thầy tôi vui lắm. Thầy nói: -Với thầy hanh phúc đơn giản chỉ vậy. Tôi mỉm cười hạnh phúc nhìn thầy. Người thầy mà tôi từng tôn kính nhất như cha mẹ tôi!

Đánh giá bài viết

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here