Giây phút những giọt nắng rực vàng trút khẽ khàng trên khoảng sân trường thưa bóng mát, tôi mới chợt thở dài “Tháng Tư rồi hả…”. Thời gian trôi tuồn tuột như nắm cát trong lòng tay chặt, thanh xuân cũng theo đó mà chẳng cần từ giã một ai. Thứ còn lưu lại, là mùi cát khô trong kẽ tay, cũng là những hoài vọng chôn sâu trong đáy lòng của một gã mộng mị… Từ khi bước vào khoảng sân thưa bóng ấy, bắt gặp bóng dáng của một gã mộng mị khác, để giờ đây, gắn bó với gã ta đã ba mùa khai trường… Và giờ, khi sắp rời xa cánh cổng trường cấp ba để đến với ngưỡng cửa đại học, khi sắp viết lên một trang tương lai mới, khi mà thứ xa xỉ bậc nhất bây giờ là thời gian, thì những câu chữ sẽ chẳng còn như xưa, ai biết đó là trang cổ tích hay bi kịch về cuộc đời, những con chữ giờ đây trở nên thật muộn màng và tầm thường trước một giá trị vốn hiện hữu gần như vậy, mà xa đến thế, mang tên “thầy”.

Thầy tôi, không hẳn là thầy, có thể là một gã điên trong mắt nhiều người và đôi khi trong mắt tôi. Ánh mắt xa xăm hút hồn với những biểu cảm chuyển biến đến nỗi khi đã sắp đến độ tuổi tứ tuần thầy vẫn chưa tìm được mảnh “tình con con” cho riêng mình. Có lần, tôi đã hỏi thầy rằng: “Sao thầy vẫn chưa chịu lập gia đình”, hỏi vâỵ thôi chứ ai cũng biết thầy còn lo cho cả một gia đình lớn… Đối với tôi, có lẽ cũng với của chung đám học trò nhỏ của thầy, đặc điểm lôi cuốn nhất của thầy, không phải ở những giờ toán khó ngoằn, cơ não hoạt động hết công suất vẫn chỉ có thể nhận cái lắc đầu ngán ngẩm của thầy, hay ở mái tóc tổ quạ đen huyền ảo đã bắt đầu điểm hoa râm bởi tính đa sầu đa cảm, nghĩ nhiều học nhiều của thầy, mà đó chính là những câu chuyện thao thao bất tuyệt chẳng hề liên quan đến môn Toán của thầy tí nào cả từ kinh tế đến chính trị, từ binh pháp đến y học,… Mà thầy có thể nói từ sáng đến chiều cũng sẽ chẳng có hồi kết. Đó chẳng phải là những giáo điều sáo rỗng mà những kẻ lắm tiền nhiều của hay nghĩ, đó cũng chẳng phải là những điều gì quá đến nỗi khó tiếp thu. Theo quan điểm cá nhân, tôi nghĩ đó là tâm huyết của thầy, bạn có thể nghe hoặc không, đó là cả một quá trình tích nhặt kiến thức từng mảng từng mảng, là những cuốn sách dày cộp mang còng lưng mà thầy đã dày công tìm hiểu để nói, mọi thứ đều “nói có sách mách có chứng” chứ chẳng nói điêu, nói ngoa. “Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông”, những lời thầy nói với đám trẻ ngây thơ chúng tôi như thế! Thoạt đầu, chẳng hiểu nhưng bây giờ tôi mới nhận ra rằng đó là biến thể của câu “Cuộc đời tôi sẽ chẳng gặp được người thứ hai như thầy”. Như thể buổi đại tiệc trong đời mình sắp tàn, thầy thoáng qua tôi như một cơn gió lạ buổi trưa hè hay là một cơn bão, cơn bão lòng của chính mình về thầy, về những điều quá đỗi tốt đẹp của thanh xuân nơi ngôi trường này.

Loading...

Có thể, môn toán, đối với tôi và đối với nhiều người, đó đã đang và sẽ là những “Ám ảnh kinh hoàng 3,4,5,6”, đó là môn học mà chúng ta chẳng thuộc về, chúng tôi căm thù nó, hắt hủi nó. Nhưng đó là lúc trước thôi chứ tôi biết, không có môn toán, đời mình sẽ chẳng đi về đâu, lạc trôi về phương nào. Bây giờ, đó đã là thứ sống còn, nó đã là vật bất li thân của một kẻ mộng mị như tôi. Với tôi là thế, với thầy, toán là thanh xuân, là tuổi trẻ, là sự nghiệp, là tất cả những gì thầy có và mọi thứ mà thầy có thể cho chúng tôi. Nhớ những lần làm bài kiểm tra ở lớp, những học sinh kỳ cựu, những tia hi vọng nhỏ bé thầy gửi gắm cũng phải quy phục trước một tờ giấy vỏn vẹn nửa trang chữ thì một đứa vốn dĩ sinh ra đã không dành cho môn toán làm sao có thể. Hay đó là những bài thi học kì mà thầy cho đề. Chỉ mới phong thanh học kỳ này thầy ra đề thì cả bọn đều vắt chân lên cổ mà ôn luyện, chẳng ai dám xao nhãng, chẳng ai dám tin vào thần may mắn cả. Có thể đó là những ám ảnh của đời học sinh, nhưng có chăng chúng ta đã suy nghĩ thấu đáo vấn đề??? Việc gì thầy phải cho đề khó nhằn như thế, có khi nào tự vấn lại năng lực của bản thân bao giờ chưa? Có lần nhìn đám bạn lớp khác mà chẳng phải thầy dại mà ước rằng: “Nếu học lớp đó thì ba năm học sinh giỏi liền rồi!” Nhân cách tôi chẳng cao đẹp và cũng chẳng đủ nhân cách để phán xét người khác nhưng với tôi “Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác”, không ai có quyền được trách cứ thầy bất cứ một việc gì hết!

Những ngày cuối cấp, những ngày đến chẳng buồn thở, những ngày chỉ còn sấp giấy và cây bút, những ngày mà mối lo về tương lai của chúng tôi hay mối lo về cơm áo gạo tiền của một kẻ bị mọi người cho là ngốc, là chẳng biết gì cứ lớn dần lớn dần. Giật mình tỉnh giấc trong cơn mộng mị, chợt nhận ra những giá trị đích thực của cuộc sống này, có lẽ bằng với giấc mộng đậu đại học của mình, những giá trị vẹn nguyên ở đó đã ngót 3 năm. Để giờ đây, trong giây phút muộn màng giữa ngày nắng rực của tuổi thanh xuân, chợt tìm được cuốn sách hay trong vô vàn cuốn sách, một cuốn sách mang đầy đủ giá trị của cuộc sống, một cuốn bách khoa toàn thư mà không phải tiền nào cũng có thể mua, và hơn hết, trong tôi, đó là cuốn “Đắc nhân tâm” sống có chân có thiện có mĩ mang tên “thầy”.

” Xây nên bao vấn vương Chưa thành hình đã…vỡ “.:((

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here