Cho đến ngày chia tay mái trường cấp hai, em mới nhận ra được là mình đã sai trong suốt thời gian dài cô à!

Nghĩ lại những gì mà bọn học trò hư hỏng như bọn em đã làm với cô trong khoảng thời gian ấy thật tồi tệ! Bọn em thù cô kể từ ngày cô nghe ban cán sự lớp về những lời báo cáo qua loa, thù cô về những hình phạt mà cô đã đưa ra, thù cô vì những lời tra tấn mắng mỏ mỗi buổi sinh hoạt lớp… nghĩ lại em không biết mình nên cười hay nên khóc đây nữa…!Dù cô có cố gắng thế nào thì trong hai năm chủ nhiệm, lớp chưa một lần đứng đầu trường về điểm thi đua, dù trước đó, lớp từng đạt được danh hiệu tiên tiến! Cho đến bây giờ em cũng không thể lí giải nổi tại sao. Từng có những ngày bọn em túm túm lại mỗi khi rảnh rỗi để…nói xấu, chê bai cô…cô cũng từng nghe được những lời không hay đó. Lúc đó em nghĩ cô sẽ ghét bỏ bọn em rồi cô sẽ tìm cách trừng trị…nhưng không, cô đã im lặng.Nhiều lúc quá, cô bật khóc -cô, tụi em có lỗi quá!

Em nhớ như in kỉ niệm năm đó, kỉ niệm buồn cách đây không xa.Như “thường lệ”, trong cuộc bàn tán, ai đó đã gợi lại số tiền mà cô thông báo nộp để đền cho nhà trường vì trong phòng học bị hỏng hai cái bàn và một cái ghế…nhưng không hiểu sao, bọn nó lại chắc chắn nhà trường không thu, và rồi…một hiểu nhầm, à, một hiểu nhầm lớn đã xảy ra:”bọn em đã gieo vào đầu ý nghĩ không hay về cô”! Đáng ra mâu thuẩn được ngồi lại thẳng thắng với nhau, đằng này…Trong một tiết học, ai bọn em đem chuyện này hỏi cô giáo bộ môn,không may khi lời đồn thất thiệt này vụt ra ngoài.Em chỉ vội trông sắc mặt của cô những khi đứng lớp, cô chỉ im lặn, đôi lúc em thấy được những giọt nước mắt thất vọng của cô sắp tràn ra mi nhưng sau cái chớp mắt, nó lại nằm gọn trong ánh mắt buồn rười rượi. Cô không than, không khóc trước mặt tụi em nhưng khi đến tiết giảng tiếp theo thì cô đã không kìm được cảm xúc, như lời kể của vài ban khác lớp thì em hay được cô đã khóc nức nở khi kể lại sự việc cho các bạn lớp đó…tụi em tệ lắm phải không cô, đến nổi một lời bào chữa cho bản thân cô cũng không cần giải thích, để cô đem hết mọi ấm ức trút vào căn phòng bên kia dãy lầu…

Loading...

Cô kể mà trách bọn em, đúng thôi, bọn em tệ quá. Cô kể về những mối tiền thu giúp mà cô đang thu dở thì để quên mất đến năm học sau, lúc đó lớp nộp chưa xong, còn chính xác là chín bạn chưa nộp nhưng không ai nhớ đó là ai, vấn đề nảy sinh khi không ai đứng ra để “trả tiền” cho nhà trường. cô kêu gọi lòng tự giác, bày ra cách viết thư giấu mặt để mong những người đó nhận vì số tiền đền bù khá lớn! Phũ phàng thay khi mọi lá thư gửi cho cô đều là dòng chữ:” em nộp rồi”.Cô làm gắt, nếu không ai nhận thì sẽ trích tiền quỹ lớp ra để đền… Rồi sau đó cô không nhắc tới chuyện này nữa… Mãi đến khi “xảy ra chuyện lớn” cả lớp mới biết là cô đã đứng ra để bù một số tiền không nhỏ – Tụi em vẫn chưa nhận mình sai, vẫn chưa rơi nỗi một giọt nước mắt.

Sau lần đó, bọn em rủ nhau về nhà cô để nói lời xin lỗi chân thành, nhưng không suôn sẽ như vậy, hôm đó cô vắng nhà! Mẹ cô bảo cô đi làm thêm.Bọn em gửi lại cô một lá thư xi lỗi. Sau ngày đó, cô im lặng làm em sợ, sợ không còn thấy nụ cười của cô niềm nở như trước đây cô đã cười, sợ không còn được nghe những lời phàn nàn từ cô, không phải do bọn em hết hư mà do cô không còn quan tâm như cô đã từng hết lòng…

Em nhát quá, chưa bao giờ mở miệng nói lời xin lỗi với cô, chỉ cố tỏ ra thân mật, cố bắt chuyện với cô mặc dù thái độ cô không còn như trước. Em biết em hư lắm, trước đây em là học sinh chăm ngoan nhưng từ đâu e có thể mở miệng nói câu “thưa cô em chưa học bài” khi nghe cô gọi tên. Lần đầu là vậy và em nghĩ mình đã nuốt trọn không điểm, nhưng không, cô gọi em lần hai, ba, nhưng chả có buổi nào ra hồn… và em đã phụ ý tốt của cô mất rồi. Em hối hận lắm cô ơi!

Năm tháng ham chơi của em đã phải trả giá khi hụt mất danh hiệu học sinh giỏi lớp tám. Và em đã khóc nhưng cô không hài lòng về hành động đó,em biết. lên lớp chín, giờ đây em đã hết mình vượt thành tích này đến thành tích khác hòng mong cô hài lòng, hòng mong cô tha thứ, mong cô lại tiếp tục cười nói với em như ngày nào cô ơi! em bây giờ đã đủ lớn để nhận ra lỗi lầm, cô đừng trách em nữa nha cô! em chờ một ngày, ngày cô tin tưởng để tâm sự cùng những chuyện buồn vui trên bục giảng. Cho em trả nợ những năm tháng qua cô nhé!

Đánh giá bài viết

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here