Home / Truyện ngắn hay / Truyện ngắn học đường / Em bé khốn khổ-Thầy- Năm tháng khó nhọc- Hi vọng…

Em bé khốn khổ-Thầy- Năm tháng khó nhọc- Hi vọng…

Một chiều tà bên hồ Văn Lang… Ở thành phố xa…

Một ánh mắt đen láy, to và tròn nhìn theo tôi khi tôi đang đi bộ từ chợ về nhà. Ban đầu tôi có e dè một chút nhưng có một điều gì đấy khiến tôi nhìn em không chợp mắt. Tôi tiến lại gần em hơn. Một bé gái chừng 11 tuổi. Tay ôm một cái giỏ lớn nào kẹo, bấm móng tay, lược,… Tháng 4, nhưng không khí của vùng trung du miền núi Bắc Bộ lạnh lẽo và có thể vì thế mà lòng người trở nên lạnh lẽo, vô hồn theo. Em khoác một áo mỏng, chân không đi tất, đôi dép tổ ong khâu vá chằng chịt.

Thú thực, những bạn nhỏ bán rong như em, tôi gặp nhiều nhưng để dừng lại và nói chuyện thì em là người đầu tiên. Tôi phải đi theo em một đoạn đường dài, kể cho em bao là thứ chuyện trong sự im lặng của em và rồi bất giác em nắm tay tôi, nói: ”Chị như là chị gái của em vậy”. Em bắt đầu kể cho tôi nhiều thứ chuyện xoay quanh cuộc đời khốn khổ của em. Khi chúng tôi bàn về chuyện học, em nói: ”Em sợ đi học lắm. Vì người ta học giỏi sẽ lấy tiền của nhà em…” Tôi xúc động. Lúc đấy trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một người thầy- một người đã dìu dắt tôi và cho tôi cơ hội đổi đời- thầy Nguyễn Chu Hiệp- thầy giáo chủ nhiệm tôi năm lớp 4. Và tôi nghĩ ngay đến việc kể về thầy cho em, cũng là mong muốn em có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống này. Nhưng có lẽ, ở đây tôi sẽ kể cụ thể hơn để các bạn thấy được rằng trong đời đi học của mình, có những người đã chắp cánh cho ta cả một tương lai tươi sáng và câu chuyện về người đó lại là một nguồn động lực nuôi hi vọng giúp người khác sống tốt hơn.

Xem thêm:  Mạch sống của tôi (Cô giáo Lê Mỹ)

Thầy là một giáo viên chuyển ngành. Bởi trước kia thầy từng là một chú công an. Căn bệnh gut tác oai tác quái đã đọa đày thầy mỗi khi trái gió trở trời và cũng là lí do đưa thầy đến với cái duyên sư phạm. Trường tôi vốn là trường làng, đường đất khó đi, nhưng thầy đâu ngại gì. Một ngày hai buổi, thầy tới lớp luôn đúng giờ. Trường nghèo nên mỗi lần trời mưa, nước lại dột qua các vách nhà, lũ chúng tôi ngồi lỗ chỗ tránh mưa theo sự sắp xếp của thầy. Cơ sở vật chất của trường rất thiếu thốn nhưng thầy luôn dành tình thương bao la với chúng tôi. Lúc nào cũng hỏi han chúng tôi xem ở nhà ăn uống có no đủ hay không. Lớp tôi có bạn Tuấn trí não chậm phát triển, nhiều người tránh bạn nhưng thầy luôn thương Tuấn, coi Tuấn như con đẻ thầy, thầy dặn chúng tôi phải yêu thương lẫn nhau. Giờ tiếng Việt, thầy dạy chúng tôi cách cảm nhận về vạn vật xung quanh, vềmột thế giới đẹp đẽ, mới lạ. Nhờ có thầy, tôi từ một đứa trẻ hồn nhiên nhưng đã bắt đầu viết được những mẩu truyện làm ai đó phải khóc, và cũng khiến ai đó cười rộ lên. Thầy dạy rất giỏi, có thể nói là một trong những giáo viên có năng lực nhất trường bởi thầy giảng rất dễ hiểu và ngôn ngữ thầy sử dụng rất thú vị, dễ đi vào lòng bọn trẻ như tôi. Trước mỗi lần thi, thầy đều gọi điện dặn tôi phải chuẩn bị kĩ càng, tâm lí ổn định. Còn nhớ những ngày thời tiết xấu, chúng tôi đang học thì người thầy tấy lên, bủn rủn, thầy phải về… Tiết học dang dở trong sự hoang mang của chúng tôi. Mỗi lần lên cơn đau, thầy chỉ mắm môi, nắm chặt vào người và nhắm mắt lại. Đã có lúc tôi tưởng rằng khi đau người ta chỉ cần nhắm mắt lại, khi nhắm mắt ta sẽ không nhìn thấy thế giới bên ngoài và không thấy ai sẽ tốt hơn vì nó có thể lấp đầy nỗi đau… Hết năm lớp 5, thầy động viên tôi cố gắng học tập để được vào trường hàng đầu của vùng, bởi trường tiểu học của tôi là trường có thành tích kém nhất thị xã. Tôi thường đến nhà thầy để thầy giúp đỡ tôi học và theo kịp với các bạn thị xã. Thú thực, tôi đã không hiểu các bạn học gì mặc dù trước đó tôi là đứa học giỏi nhất ở trường tiểu học. Tôi thi đầu vào đứng thứ 72 trong gần 150 bạn, với thứ tự đó tôi cũng vừa điểm đỗ. Vậy mà thầy vẫn tự hào về tôi và động viên tôi học tốt. Tôi thương thầy lắm vì thế mà thời gian đầu lớp 6 tôi rất chăm chỉ. Từ một đứa đứng thứ 72, tôi ngoạn mục vươn lên thứ ba lớp, thứ hai rồi thứ nhất, và là Á khoa kì thi đầu vào trường THPT Chuyên tỉnh- nơi mà năm lớp 4 thầy mong tôi đỗ vào.

Xem thêm:  Vết sẹo trên tay cô

Thầy luôn tự hào vềtôi và dặn tôi ”Dù học giỏi đến đâu nhưng con hãy quan tâm đến người xung quanh”. Câu nói ấy luôn hiện hữu trong tôi và tiếp sức mạnh cho em nhỏ kia. Em nắm chặt tay tôi hơn và qua lòng bàn tay bé nhỏ ấy tôi có thể hiểu được rằng em đang vui hơn rất nhiều. Em đang phải chịu những khó khăn của cuộc đời, tôi mong bạn khi đọc được bài viết này hãy cùng tôi giúp em. Và tôi tin thầy tôi sẽ rất vui khi biết được điều này!

(Gửi về mái trường của con- Con yêu tất cả các thầy cô! Dù có khó khăn hay thành tích của trường không cao nhưng các thầy cô ơi, con tin là với chủ đạo giáo dục không chạy theo thành tích, trường mình sẽ thành công trong việc dìu dắt con trẻ. Con cảm ơn thầy, con cảm ơn mọi người!)

Check Also

viet len cuoc song img - Cô dạy chữ – dạy tôi làm người

Cô dạy chữ – dạy tôi làm người

Cô dạy chữ, dạy tôi làm người! Đâu đó mởi chỉ là hôm qua, khi …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *