Chúng tôi – 44 con người mang những nét riêng biệt đến từ những ngôi trường khác nhau, với số điểm top kì thi tuyển sinh lớp 10 được xếp vào lớp 10.1 – một trong ba lớp đầu tàu của trường.

Cô chủ nhiệm lớp tôi là cô Võ Thị Kim Chi, người mà chúng tôi vẫn hay gọi với cái tên thân thương là “Mẹ Võ Chi”.

Qua lời của một vài anh chị khối trên, chúng tôi biết được năm nay cô sẽ về hưu. Nhưng không ngờ chuyện lại đến như một cơn mưa rào.

“Thời gian”. Hai tiếng ấy thật đáng lườm, chúng trôi qua nhanh quá!

Nhập học một tháng, hai tháng, ba tháng,… Trung thu qua, kiểm tra HKI đến, rồi Giáng sinh cũng trôi qua, thế là xuân lại cận kề, thời gian ở bên cô cũng không còn bao lâu nữa…

Chỉ vỏn vẹn 5 tháng nhưng chúng tôi đã khắc ghi bên cô bao kỉ niệm. Lớp yêu lắm những giây phút cô cười vì rất hiếm hoi để bắt gặp được khoảnh khắc đó. Khi ấy, ai cũng đều vui, một cảm giác vui sướng đến tột cùng, một cảm giác lan tỏa cả tâm hồn nhưng chắc cô không bao giờ biết được; Tụi tôi ấm lòng lắm!

Ngày học cuối cùng trước khi bước vào kì nghỉ Tết Nguyên đán vừa rồi cũng là ngày cuối cùng lớp tôi được ở bên cô – và là ngày cuối cùng cô đứng trên bục giảng. Cô tôi… phải nghỉ hưu rồi!

Hôm ấy, chúng tôi tranh thủ vào sớm để chuẩn bị vài thứ nho nhỏ cho cô. Cô vừa bước vào, cả lớp đứng dậy và cùng hòa lên bài hát “Lá thư gửi thầy”. Chỉ vài câu hát ngân lên thì lớp tôi đã khe khẽ những tiếng thút thít, nghẹn ngào. Tôi – cô lớp trưởng đã nhỏ nhắn lại còn yếu đuối không thể kìm nén được cảm xúc của mình, tôi vẫn không thể tin hôm nay là ngày cuối cùng cô còn bên lớp, tôi không thể tưởng tượng được viễn cảnh xa cô. “Chúng con yêu cô!” – điều mà cả lớp tôi đều muốn thét lên nhưng bao lâu nay lại hèn nhát. Chúng tôi không muốn xa cô, thật sự không muốn tí nào…

Bây giờ bao trùm là không gian u sầu nhất từ trước đến giờ ở lớp tôi – lớp được các thầy cô bộ môn đánh giá là hăng hái và năng động hơn cả. Thay mặt lớp, tôi xin được nói vài điều với cô, về sự tri ân, lòng yêu thương kính trọng của chúng tôi dành cho cô. Nước mắt cô rơi khi nhìn chúng tôi, thế nhưng cô vẫn cố cười và bảo chúng tôi rằng: “Đừng khóc, khóc sẽ xấu lắm! Cô không muốn tụi con xinh đẹp thế này lại trở nên xấu đâu!”. Không gian dần lắng đọng, cô bắt đầu nói tiếp:

“Có gặp gỡ, sẽ có chia tay Gặp gỡ là một cái duyên trời tạo Chúng ta gặp được nhau xem như là một cái duyên Vì vậy chúng ta phải trân trọng cái duyên ấy Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn Nợ duyên nhau mới lướt qua nhau

Loading...

Ta xem như đây là một kỉ niệm…”

Thấm từng lời nói của cô, lớp tôi khóc càng to hơn, những giọt nước mắt không muốn chia lìa, và rồi tôi nghĩ không thể tiếp tục như thế này nữa, hôm nay phải làm cho cô thật vui! Tôi đứng dậy, dùng chút mạnh mẽ còn sót lại, đề nghị cả lớp hát bài “Long phụng sum vầy” để lấy lại không khí. Không hiểu sao chẳng hẹn mà bọn tôi vẫn hát đều và to rõ bài hát này ấy chứ. Kết thúc bài hát, không gian dần có sức sống hơn.

Cô tặng cho chúng tôi mỗi đứa một móc khóa, cô mong mỗi cá nhân tìm được chiếc chìa khóa tốt để mở cửa tương lai. Cô kể cho chúng tôi nghe về cô; Sau đó thì lớp xin được chụp ảnh cùng cô, chúng tôi chụp rất nhiều: Tập thể lớp, rồi từng tốp nam nữ, từng cá nhân,…

Tiếng chuông reo lên tựa như tiếng súng bắn vào tim mỗi chúng tôi. Đứng lên chào cô, chúng tôi lại không kìm được nước mắt. Tôi nói to: “10.1”, lớp đồng thanh tiếp lời: “Con của Mẹ Võ Chi!” cho đến khi cô đã đi quãng xa.

Đến khi chúng tôi nhận ra sự trống vắng của cô thì khi ấy đã quá muộn rồi. Chúng tôi đã không còn nằm trong vòng tay của cô nữa…

Làm sao có thể quên được những giờ lên lớp, những lời giảng tận tâm, bài học về đạo lí làm người, cách cư xử – cách sống mà cô đã ân cần truyền đạt. Chúng như những dòng sữa ngọt ngào, như hương thơm dịu ngọt mà sẽ là hành trang quý báu để chúng tôi – những học sinh cấp 3 đang trên nấc thang chuẩn bị tiến vào đời.

Vô vàn điều mà lớp muốn nói với cô: “Tụi con biết cô đã rất khó khăn vất vả khi dạy bảo tụi con – những con người vốn chẳng còn trẻ con nhưng cũng không phải là người lớn, vẫn còn tính bướng bỉnh tinh nghịch của một đứa trẻ và đã nhiều lần làm cô phiền lòng. Nhưng, tụi con tuổi ngây thơ còn khờ dại, không khỏi mắc phải những lỗi lầm. Tụi con kính trọng và biết ơn cô biết nhường nào!”

Giờ đây, chúng tôi nghĩ rằng, món quà ý nghĩa nhất dâng tặng lên cô chính là kết quả học tập của chúng tôi – mỗi thành viên gia đình 10.1.

“Cô ơi”, tiếng gọi rất đỗi mộc mạc đơn sơ nhưng chúng tôi không còn có thể gọi cô nữa rồi…

Đánh giá bài viết

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here