Cảm ơn, xin lỗi!

Có lẽ hôm nay là ngày đẹp trời để tôi có thể dùng hết mọi sự can đảm để nói ra hết những tâm tư, những suy nghĩ mà đã dằn vặt trong suốt những thời gian qua. À! không phải nói rằng hôm nay tôi là một người khác chứ không phải chính mình nữa. Nhưng dù sao hôm nay cũng phải nói hết ra vì chỉ có như vậy tôi mới có thể nhẹ lòng được. Người tôi nói lời xin lỗi đó chính là cô XX, đó là cô giáo chủ nhiệm mà cũng là người mẹ thứ hai của tôi.

Trên lớp tôi thường bị mọi người bảo là chập chập lúc thì trầm xuống lúc thì quậy phá khắp mọi nơi. Nhưng cái tỉ lệ trầm xuống là rất hiếm, nghèo nàn gần như tuyệt chủng. Mà người chịu trách nhiệm nặng nề nhất của trận đập phá ấy chính là cô XX. Ngoại hình của cô thì cao nhưng hơi gầy, và đặc biệt đã có tóc trắng có lẽ là một phần do chúng tôi quá nghịch ngợm đã phải để cô suy nghĩ nhiều, tạo sao tội lại không nhận ra điều đó sớm hơn chứ. Tôi còn nhớ có đợt cô bắt chúng tôi ở lại tiết 5 ngồi viết ra một trăm lần lời xin lỗi, hay bắt dọn nhà vệ sinh, đình chỉ học… Chúng tôi luôn suy nghĩ mà nói đùa nhau tại sao cô nặng tay với chúng tôi như vậy. Nhưng đến bây giờ tôi mới biết những lần phạt tôi như vậy cô đều ở lại cùng chúng tôi nhưng là ở phòng giáo viên để chúng tôi nghĩ cô về rồi. Cô chỉ nghiêm khắc lúc trên trường thôi nhưng thực ra ngoài đời cô rất vui tính. Tôi còn nhớ những lần chúng tôi cầm quà đến tặng cô ngày 20/11, cô đều nói đùa bảo lần sau mà còn cầm quà đến thì cô đuổi về, chỉ cần các em đến chơi thì cô vui rồi. Nhưng đấy chưa phải kết thúc, cái điều mà tôi cảm thấy có lỗi nhất chính là cái lần tôi đi thi học sinh giỏi. Cô đã phải vất vả suốt cả ngày để in cho chúng tôi những kiến thức để đi thi, nhưng kết quả mà chúng tôi đem về thì lại là điểm kém mà thực sự phải gọi là quá kém mới đúng. Từ ngày đi thi về tôi luôn muốn nói lời xin lỗi với cô nhưng do tôi không đủ can đảm để nói ra, cứ suy nghĩ bảo rằng phải nói bằng được nhưng khi đứng trước mặt cô thì tôi luôn tránh mặt và chốn ra chỗ khác. Điều đó đã làm cho cô không những buồn mà còn không được khen thưởng. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi là em đã cảm thấy có lỗi rất nhiều rồi. em xin lỗi cô nhiều dù là hơi muộn.

Xem thêm:  Ánh nhật quang

Cô à! Đấy là điều mà bấy lâu nay em muốn nói với cô. Nhưng chắc do em là con người quá ích kỉ một lời xinh lỗi mà cũng không chịu nói ra, nhưng em mong sao cô sẽ đọc được những lời tâm sự chân thực này của em. Em yêu cô nhiều dù đây là lời nói của một đứa học sinh lớp 9. Một đứa học sinh đã cuối cấp. Yêu cô người giáo viên vĩ đại.

Check Also

viet len cuoc song img - Cô dạy chữ – dạy tôi làm người

Cô dạy chữ – dạy tôi làm người

Cô dạy chữ, dạy tôi làm người! Đâu đó mởi chỉ là hôm qua, khi …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *