Home / Truyện ngắn hay / Truyện ngắn học đường / Cảm ơn và xin lỗi cô!

Cảm ơn và xin lỗi cô!

Một thời áo trắng hằng ai cũng có những kỉ niệm khó quên về tuổi học trò. Tuổi học trò đầy ắp những hồn nhiên và trong sáng. Và mỗi người cũng sẽ có kỉ niệm khó phai về cô giáo, thầy giáo – Những người lái đò giúp ta chắp cánh tương lai. Với tôi, người mà tôi kính trọng nhất là cô Dung, giáo viên dạy đội tuyển của tôi.

Cô được phân công dạy bộ môn hoá lớp tôi và tôi được nằm trong danh sách đội tuyển của cô. Vì đã được học trước từ hè và có sẵn năng khiếu về môn này nên đến tiết của cô, tôi không hề chăm chú nghe giảng như mấy bạn khác mà lấy quyển sách che lên quyển vở trắng tinh không một nét mực rồi nằm gục xuống bàn. Ngày nào cũng vậy đến tiết của cô là tôi nằm gục xuống hoặc lấy giấy ra vẽ hươu vẽ vượn, cô biết nhưng không bao giờ chửi tôi. Những tiết học của cô làm tôi cảm thấy nhàm chán và coi thường cô. Không những không chịu nghe giảng mà đôi lúc còn gây mất trật tự trong lớp.

Buổi học đội tuyển đầu tiên, những cái kiến thức mà cô nói, những bài tập mà cô giao thật dễ dàng và nhàm chán. Tôi học trong cái tư thế uể oải và mệt mỏi, lúc nào cũng ngáp ngắn ngáp dài. Đến bài khảo sát loại đội tuyển đầu tiên, điểm của tôi cao nhất và kèm theo đó là ba đứa bị loại. Tôi đâm ra kiêu ngạo và khinh thường cô. Những buổi học sau lần khao sát đầu, chúng tôi được cô dạy kiến thức lớp 9 nhưng cô cứ dạy đi rồi dạy lại rồi làm mấy dạng bài như thế. Quy chung lại là “Nhàm”. Chẳng nhẽ kiến thức mà cô dạy chúng tôi chỉ nông cạn thế thôi sao? Đây là cuộc thi đấu giữa nhiều trường mà. Kiến thức như vậy liệu đủ để chúng tôi tự tin bước vào sàn đấu không? Từ đó tôi lao vào chơi bời, không chịu học hành, bài tập cô giao tôi cũng chả thèm làm vì nó quá dễ, trình bày mỏi tay. Rồi khảo sát lần hai, lần ba, chỉ còn tôi và Huy ở lại đội tuyển, một tháng nữa là tôi thi rồi. Kiến thức của cô dạy nó chỉ nâng cao hơn chút chứ chẳng có gì là đặc biệt. Nhưng tôi cảm thấy không muốn học cùng cô nữa nên bỏ bê môn này, không hề quan tâm đến nó. Dần dần cái môn mà tôi được coi là giỏi nhất khối thì giờ đâu điểm đang sút dần đi. Đến tiết của cô ngày hôm ấy, tôi quyết tâm xin cô ra khỏi đội tuyển nhưng cô đã không cho và tôi cảm thấy ghét cô hơn. Rồi tôi lao vào yêu đương vớ vẩn lực học thì ngày càng sút. Đến lúc bị bố mẹ phát hiện, thầy cô biết chuyện rồi nói này nói nọ. Tôi được đem ra làm chủ đề bàn tán. Thật đau đầu và mệt mỏi. Còn một tuần nữa tôi thi rồi mà chịu bao nhiêu là áp lực. Tôi cảm thấy chán đời và đôi lúc là nghĩ quẩn. Chiều hôm đấy, sau khi học đội tuyển xong, cô Dung bảo tôi ở lại vì cô có chuyện muốn nói. Tôi ở lại , cô nói: “Bây giờ em phải hiểu đâu là chuyện quan trọng nhất, còn một tuần nữa thôi, em cố lên, cô sẽ giúp em lấp lại những kiến thức đã mất. Cô tin tưởng và hi vọng và em rất nhiều. Cố lên em nhé, dẹp hết những chuyện vớ vẩn sang một bên đi”. Tôi “vâng!” một tiếng rồi đi về. Tôi suy nghĩ những lời cô nói, tất cả những giáo viên khác đều nghĩ xấu về tôi còn cô thì không. Và từ hôm đó tôi bắt đầu trở lại với việc học đội tuyển một cách say sưa. Cô giúp tôi chữa các đề rồi hướng dẫn tỉ mỉ những bài tôi chưa hiểu. Bây giờ tôi mới để ý, giọng cô rất hay nên tôi rất dễ hiểu bài. Trong buổi học đôi khi chúng tôi còn trêu vui cô nữa rồi cùng cười, những tiếng cười ngây thơ và giòn tan. Cô quan tâm tôi như một người mẹ vậy, cô là một người mẹ thứ hai của tôi. Ngày thi đã đến, tôi bước vào phòng thi, tôi làm bài thi này là vì thời gian và công sức tôi bỏ ra và cũng chính là vì cô. Đến lúc nhận được kết quả, dù chỉ là giải khuyến khích, dù không cao nhưng tôi cũng rất vui, vì có cô mà tôi mới đạt được kết quả như vậy, nếu tôi nghe lời cô từ đầu thì có lẽ điểm của tôi đã cao hơn và giải cao hơn. Đây là giải đầu tiên và cũng là duy nhất trong thời gian tôi học ở trung học cơ sở. Tôi muốn gửi lời cảm ơn cùng với lời xin lỗi đến cô. Cảm ơn vì cô đã là giáo viên dạy tôi giúp tôi hiểu ra nhiều điều. Xin lỗi vì đã ghét cô, đã từng không tôn trọng cô.

” Dẫu đến hết sao trời đêm nay

Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi

Như ngàn năm

Làm sao em đếm hết công ơn người thầy… “

Năm nay tôi đã học lớp 9, 2 tháng nữa tôi sẽ ra trường và không được gặp lại cô nữa nhưng với tôi cô vẫn là người mẹ thứ hai, là người thầy mà tôi kính trọng nhất và chắc chắn rằng tôi vẫn mãi yêu quý cô. Mong cô trong những năm sau nữa sẽ có những học trò ngoan và giỏi hơn tôi.

Cảm ơn cô!

Xem thêm:  Em cảm ơn các thầy cô người dạy dỗ con…

Check Also

viet len cuoc song img - Cô dạy chữ – dạy tôi làm người

Cô dạy chữ – dạy tôi làm người

Cô dạy chữ, dạy tôi làm người! Đâu đó mởi chỉ là hôm qua, khi …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *